Bầu trời màu xám xanh dần tan biến.
Xa xa, một vầng hồng rực rỡ bắt đầu ló rạng.
Lương Vận bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đêm qua, không hiểu sao cô lại ngủ ngon đến vậy.
"Vận Vận?" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia, "Sao không có tin tức gì vậy?"
Lương Vận mơ màng, nghe thấy tiếng ồn ào bên kia, cô mở lời hỏi trước: "Bên đó sao vậy? Bé con quấy khóc à?"
Tôn Hiểu cúi đầu nhìn đứa bé, đổi tay cầm điện thoại, dùng tay kia bế bé Hoàn Tử, "Con khóc, từ sáng sớm đã bắt đầu quậy phá rồi." Cô giả vờ thở dài: "Mình nói cho cậu biết, sinh con là thảm họa, nuôi con càng thảm họa hơn."
Lương Vận lăn người, bật cười vì câu nói đùa của cô, "Làm sao vậy? Anh Tưởng nhà cậu, không hoàn thành trách nhiệm của một người lân đầu làm bố à?"
Tôn Hiểu không yên tâm ôm bé con bằng một tay, cúi người đặt bé vào xe đẩy, chỉ đổi lại tiếng khóc vang hơn.
"Hay là cậu dỗ dành bé trước đi, đợi bé con ngoan rồi mình nói tiếp nhé." Lương Vận không muốn Tôn Hiểu quá vất vả, đề nghị đổi sang thời gian khác trò chuyện.
Tôn Hiểu có chuyện muốn hỏi, không dễ gì có cơ hội nói chuyện, vội vàng gọi lại: "Đừng, đừng, Tường Huyến ra đây rồi." Cô bĩu môi đẩy xe, ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh bế đứa bé lên.
Người đàn ông mỉm cười, dùng khẩu hình hỏi: "Lương Vận à?"
Tôn Hiểu gật đầu, không có thời gian nói chuyện nhiều với anh, cô cầm điện thoại lên rồi quay người đi ra ngoài.
Cô hỏi trước: "Mình chỉ muốn hỏi xem tình hình của cậu thế nào, sao không báo trước mà đi xa thế?"
Lương Vận vén chăn xuống giường, đặt điện thoại lên bồn rửa tay, bật loa ngoài, cúi người vốc một ít nước rửa mặt để tỉnh táo hơn.
Cô lấy một tờ giấy vệ sinh, nói bừa: "Không có gì, chỉ là muốn đến đây nên đến thôi."
Tôn Hiểu tỏ vẻ không tin, "Cậu đừng lừa mình, hai chúng ta cũng quen nhau nhiều năm rồi, chắc chắn cậu có chuyện gì đó!"
Sau khi hỏi câu này, đầu dây bên kia im lặng trong vài giây.
Tôn Hiểu cảm thấy không ổn, thử dò hỏi: "Vận Vận, đừng nói với mình là cậu đi tìm anh ta nhé?"
Lương Vận vốn định lấy hộp trang điểm trong vali ra, nghe câu này liền khựng lại. Cô ngồi thẳng người, lùi lại hai bước ngồi xuống mép giường.
"Hiểu Hiểu, trước đây mình. . ." Cô suy nghĩ một lúc, tìm từ ngữ phù hợp, "Mình là một người rất tẻ nhạt phải không?"
Tôn Hiểu lập tức xù lông, cô không chịu được khi nghe thấy Lương Vận nói bản thân mình như thế: "Cậu nói cái gì thế, cậu đừng vì anh ta mà chối bỏ con người mình, không đáng giá chút nào! Lẽ nào chỉ vì một lần thất bại trong tình cảm mà cậu định chối bỏ cả bản thân?"
Lương Vận nhận ra cô ấy hiểu sai ý mình, mím môi nói khẽ: "Nghĩ gì đấy, cậu tưởng mình đang nói Tạ Minh à?"
"Chả thế thì không" Cô ấy nói rất nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm Mạn
RomanceTên truyện: Lối ra ở cuối con đường Tác giả: Sầm Mạn Số chương: 61 chương + 1 phiên ngoại Thể loại: Đô Thị, Tam Giáo Cửu Lưu, Duyên Phận, Trả Thù Tra Nam Nhân Vật Chính: Lương Vận, La Thành Cô nhân viên văn phòng ngoài lạnh trong nóng x Anh trai tài...