Đèn trong phòng rất mờ, nửa mẩu thuốc lá rơi vào gạt tàn.
La Thành dựa lưng vào đầu giường, mắt nhìn chằm chằm vào cửa, không hề nhúc nhích.
Trên bàn vẫn còn nguyên những thức ăn thừa.
Năm phút trước.
Sau khi nói xong câu đó, Lương Vận đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại đang rung liên tục.
"Em ăn no rồi, anh cứ nghe điện thoại đi, nhiều cuộc gọi quá." Cô dừng lại một chút rồi quay sang nói với La Thành: "Em là kiểu người nghĩ gì nói nấy, anh đừng quá để tâm. Nếu anh không có ý đó, coi như em nói nhảm đi, sáng mai thức dậy, mọi chuyện sẽ như cũ."
Nói xong, cô không quay lại nhìn anh nữa mà cầm túi ra khỏi phòng.
La Thành đưa tay xoa mặt.
Những cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong lòng anh.
Anh với tay vào trong chăn tìm chiếc điện thoại đang rung liên tục.
Cuộc gọi kết nối.
"Tôi..." La Thành lên tiếng.
"Tôi cái gì, chết dí ở đâu rồi?" Giọng của người ở đầu dây bên kia có chút tức giận.
"Có việc thì nói, gọi nhiều điện thoại như vậy không mệt à."
"Gọi vài cuộc thôi mà có mệt gì đâu." Bạn của La Thành – Bành Trí Lỗi cười lớn: "Làm gì thế, lâu thế không nghe máy, chẳng lẽ đang ôm phụ nữ à?"
La Thành chửi một câu: "Không nói chuyện nghiêm túc thì cút đi."
"Được rồi được rồi, không trêu nữa, ăn phải cái gì mà cọc cằn dữ vậy."
Bành Trí Lỗi và anh ta chơi với nhau từ bé, đủ loại trò đùa gì cũng đã từng làm. Nhưng qua cuộc điện thoại này, anh ta cảm nhận được tối nay La Thành không được vui.
"Không có gì, sao vậy?" Anh nằm xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Bành Trí Lỗi cợt nhả:"Nhớ anh rồi đấy chứ, còn có thể là vì chuyện gì nữa?"
La Thành cười nhạt: "Cái tên này, đừng có nịnh nọt."
"Haha, cười rồi đấy. Nào, nói đi, gặp chuyện gì rồi, đừng giấu, cái giọng điệu của anh nghe như kiểu ai đó nợ anh ba triệu ấy." Bành Trí Lỗi dập tắt điếu thuốc, nghiêm túc hơn.
La Thành chống tay lên trán, chỉ cười.
Cảm giác này thật kỳ lạ, dường như chỉ khi nói chuyện với Bành Trí Lỗi, anh mới có thể hoàn toàn thả lỏng.
"Cũng tạm được." Anh nói: "Hôm nay lái xe cả ngày nên hơi mệt."
Bành Trí Lỗi thẳng thắn: "Chỉ vì chở cái hàng đó à?"
"Không phải hàng..." La Thành chưa nói hết câu.
Trong đầu anh chợt hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của cô gái, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Anh ta nói tôi là hàng hóa".
La Thành cười khẩy, tự giễu bản thân vì nhớ rõ cả những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
"Nói cái gì vậy?" Bành Trí Lỗi nhìn vào màn hình điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm Mạn
RomansaTên truyện: Lối ra ở cuối con đường Tác giả: Sầm Mạn Số chương: 61 chương + 1 phiên ngoại Thể loại: Đô Thị, Tam Giáo Cửu Lưu, Duyên Phận, Trả Thù Tra Nam Nhân Vật Chính: Lương Vận, La Thành Cô nhân viên văn phòng ngoài lạnh trong nóng x Anh trai tài...