Lương Vận cong chân, cát lọt vào trong giày khá nhiều, đi được vài bước lại dừng lại, cô thậm chí còn có ý định từ bỏ ý định đi lên đỉnh.
La Thành đứng nguyên tại chỗ chờ cô, một lúc đã uống hết mấy chai nước. Khi vặn nắp chai ra lần nữa, bỗng dưng phát hiện ra điều gì đó không ổn.
Người phụ nữ này đi hai bước phải nghỉ năm phút, cúi đầu, nhẹ nhàng lắc lư cẳng chân.
La Thành sải bước lớn đi về phía cô, hỏi: "Đi không nổi nữa rồi hả?"
Bỗng chốc, một bóng đen dựng đứng trước mặt Lương Vận, che khuất ánh nắng mặt trời.
Lương Vận có vẻ ủ rũ, không trả lời anh, vẫn nhìn về phía mũi giày.
La Thành nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi giày của cô.
"Lương Vận?" Anh đoán ra được: "Giày bị dính cát rồi à?"
Lương Vận có vẻ không tự nhiên, "Ừm."
La Thành cười, suýt nữa tưởng cô bị chuột rút mới đi không nhanh được, đi đôi giày sandal cao gót đế bằng, không biết nghĩ gì vậy.
Lương Vận cảm thấy má bắt đầu nóng lên, quay đầu, khẽ rụt chân về sau.
Cô khom người xuống nhẹ, muốn đổ cát trong giày ra ngoài, nhưng người đàn ông trước mặt không hề né tránh, nhìn chằm chằm khiến cô càng thêm không tự nhiên.
Cát rất mềm, Lương Vận đứng một chân không vững, cô cố gắng giữ thăng bằng, ngay lúc tưởng chừng như sắp ngã, La Thành đã túm lấy cánh tay cô.
"... Cô." Anh cười, lắc đầu thở dài, "Cô thực sự đến đây du lịch à?"
Lương Vận đứng vững, chỉ thấy mái tóc đen ngắn ngủi của người đàn ông, "Làm gì vậy?"
Cô chợt nhận ra, La Thành cúi người xuống nửa người, bàn tay to lớn bóp lấy bắp chân của cô, nhẹ nhàng nhấc lên, chiếc giày rơi khỏi chân.
Lương Vận khẽ lùi lại một chút.
"Bám chắc." La Thành hạ giọng: "Không muốn đám người dưới kia nhìn thấy mình ngã thì ngoan ngoãn đừng nhúc nhích."
Lương Vận mang một đôi giày bệt màu nâu, rất dễ tháo.
La Thành lật ngược chiếc giày, lắc lắc một hơi đổ hết cát ra, nhìn rất buồn cười.
" Đến sa mạc mà cô đi giày đế thấp?" La Thành cười nói.
Lương Vận lẩm bẩm: "Quên mất."
"Cái này cũng có thể quên được à?"
Cô nói: "Tôi thích đôi này, đi êm."
La Thành bảo cô bám vào vai anh, đổi sang chiếc còn lại, "Còn mang theo đôi nào khác không?"
Lương Vận nhìn về phía cồn cát hùng vĩ, nói: "Giày cao gót."
La Thành suýt nói không ra lời, "Tôi nói giày thể thao."
Lương Vận cúi đầu nhìn anh, "Tôi không có giày thể thao."
"Cái gì?" Lông mày anh nhíu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm Mạn
Storie d'amoreTên truyện: Lối ra ở cuối con đường Tác giả: Sầm Mạn Số chương: 61 chương + 1 phiên ngoại Thể loại: Đô Thị, Tam Giáo Cửu Lưu, Duyên Phận, Trả Thù Tra Nam Nhân Vật Chính: Lương Vận, La Thành Cô nhân viên văn phòng ngoài lạnh trong nóng x Anh trai tài...