Chương 26

14 1 0
                                    

Cả ngôi làng hầu như đều là nhà tự xây, sân nhỏ hình vuông. Vào trong sân, bên phải là bếp, bên trái là hai phòng nhỏ liền kề, đi sâu vào trong là nhà chính của Lý Thượng Bình.

Cửa phòng không khóa, đẩy ra là mở.

La Thành bước vào trước, "rầm" một tiếng, căn phòng lập tức sáng sủa.

"Em ngồi xuống đi, để tôi ra xe lấy hành lý." La Thành quét mắt nhìn quanh phòng, quay đầu lại nhìn Lương Vận.

Cửa vẫn còn mở, Lương Vận nói: "Đợi một chút đi, ngoài trời đang rơi nhiều tuyết."

La Thành không mấy để ý: "Chỉ mất một hai phút thôi."

Nói xong, bóng dáng của người đàn ông đã biến mất khỏi tầm mắt, Lương Vận mỉm cười, giơ tay đóng cửa lại.

Rõ ràng Lý Thượng Bình rất quan tâm đến việc hai người đến, ngay cả nền xi măng, tường gạch cũng thấy được sự gọn gàng sạch sẽ.

Trong phòng chỉ có một cái tủ quần áo cũ, một cái bàn gỗ và một chiếc giường đơn.

Lương Vận đi vài bước, quay đi quay lại, cuối cùng ngồi lên chiếc giường đó, cô sờ vào chiếc chăn hoa.

Rất nhanh, La Thành mang hành lý của hai người quay lại.

Anh nhận thấy nhiệt độ trong phòng, mở miệng nói: "Sao em không bật lò sưởi?"

"Ồ, tôi quên mất." Lương Vận ngập ngừng nói.

Căn phòng này La Thành đã ở hai lần, đều là lần trước khi đến thăm Lý Thượng Bình cùng Tưởng Lợi Xuyên, tạm thời ở lại đây.

La Thành tiến lên hai bước, cúi người xuống vặn van lò sưởi.

Khi đứng dậy, Lương Vận thấy phần trên cơ thể anh hơi nghiêng về bên phải, hỏi: "Anh đã bôi thuốc chưa đấy?"

"Cái gì?" La Thành lúc đầu không phản ứng kịp.

Lương Vận thở dài nhẹ nhõm, chỉ vào eo anh , "Vết thương ở lưng có đỡ hơn không?"

"Không sao đâu, không còn cảm giác gì nữa." La Thành cúi đầu nhìn xuống, không để ý lắm rồi lại ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng, "Cũng được, có gì bất tiện cứ nói với tôi nhé."

Lương Vận vỗ vào giường, mỉm cười với anh một cách bất lực, "Thật chu đáo quá..."

La Thành một tay đút túi, nhìn về phía cô đang ngồi bật cười, "Lần trước tôi đến đây, còn chưa từng được ngủ trên chiếc chăn mới như thế này đâu, đãi ngộ của em còn tốt hơn đấy."

"Mọi người ở đây đều rất tốt bụng."

Lương Vận nghĩ đến những người mình đã gặp trên đường đi, đa số đều rất nhiệt tình, so với những toan tính trong công sở, sự tử tế xa lạ ở nơi này khiến cô cảm thấy thư thái chưa từng có.

"Cũng có người xấu đấy, do em chưa gặp thôi." La Thành nói trầm giọng.

Ánh mắt Lương Vận chớp lên.

La Thành nói: "Đi ngủ đi."

Lương Vận nhìn đồng hồ, mở vali ra, "Ai mà ngủ sớm thế này."

[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ