Chương 34

14 0 0
                                    

Nụ hôn này hoàn toàn khác với hai lần trước, mặc dù vẫn do Lương Vận chủ động.

Cô vòng hai tay qua cổ La Thành, nhẹ nhàng cắn vào môi anh rồi bắt đầu chủ động đẩy lưỡi anh ra.

Trong phòng bật ti vi, đang chiếu một bản tin cũ kỹ.

Lương Vận nghĩ chắc chắn anh không xem, chỉ để nó chạy vậy thôi.

La Thành đột ngột kéo cô ra, trừng mắt nhìn cô.

Lương Vận bị hất vào tủ, rên lên một tiếng.

La Thành hoảng hốt đưa tay đỡ cô nhưng rồi lại rụt tay về, hỏi: "Có sao không?"

Lương Vận lắc đầu, bình tĩnh hỏi: "Sáng nay anh ra ngoài à?"

"Ừ."

"Đi tìm em à?"

"Mua đồ ăn."

"Anh nhìn thấy em với anh ấy à?"

La Thành cúi đầu nhìn cô, "Vô tình thôi."

Lương Vận biết lúc này La Thành đang nghĩ gì, cô nói: "Có phải anh nghĩ em rất dễ dãi không? Hôm qua vừa mới tỏ tình anh, hôm nay đã đi gặp lại người yêu cũ." Rồi lại quay lại quyến rũ anh.

La Thành không nói gì.

Cô cười khẩy, không ngờ anh lại đoán được chính xác những suy nghĩ trong đầu anh.

Cô gần như thì thầm: "Đã chia tay được một năm rồi."

La Thành hoàn toàn không muốn nghe cô nói về cái gọi là người yêu cũ.

"Anh ta đã kết hôn rồi, hôm nay em tình cờ gặp lại thôi, em rất đói nên đi ăn sáng, không ngờ lại gặp anh ta." Lương Vận mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Anh nghĩ gặp lại người cũ mà không chào hỏi được à?"

"Ừ."

"Anh đừng giận nữa nhé?"

La Thành mỉm cười, anh cảm thấy Lương Vận đang cố gắng dỗ dành anh.

"Sao anh không để ý đến em vậy?"

Lương Vận tiến lại gần, đặt tay lên eo anh.

La Thành nhìn chằm chằm vào cô.

"Em muốn anh nói gì?"

Lương Vận lại tiến gần hơn, lần này cô đặt tay lên eo anh.

La Thành nhìn cô chằm chằm, "Em muốn nghe anh nói gì? Muốn anh nói rằng trước đây hai người rất yêu nhau? Hay là muốn anh nói rằng em đã chia tay rồi mà còn chạy một quãng đường xa đến đây tìm người ta?'

Lương Vận cười cười, tay vươn ra sau, vòng tay qua eo anh rồi siết chặt, giọng điệu chắc chắn: "La Thành, anh nhớ em mà, phải không?"

La Thành sững sờ, không ngờ cô lại nói thẳng như vậy. Anh đưa tay ra sau định kéo tay Lương Vận ra.

"Đừng có giả vờ."

Lần này đến lượt Lương Vận không nói gì nữa. Cô chắc chắn rằng La Thành biết rõ cảm xúc của cô, chỉ là anh đang cố tỏ ra lạnh lùng mà thôi.

La Thành cảm thấy cơ thể mình nóng ran vì sự đụng chạm của cô. Anh không ngờ cô gái này lại quyến rũ đến vậy.

Anh đặt tay lên người Lương Vận, giọng nói trầm xuống: "Đừng nhúc nhích."

[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ