Lương Vận không thích ứng kịp, một là cô không giỏi giao tiếp, hai là vừa mới quen biết nên cảm thấy có hơi xa lạ.
Ngoài La Thành ra, cô không quen biết ai cả...
Lý Thượng Bình liên tục mời Lương Vận và La Thành , bát cơm của cô càng lúc càng đầy.
La Thành xen vào, cười nói: "Dì à, cô ấy là bạn của con, đến chơi thôi, nhiệt tình quá sẽ làm người ta sợ đấy."
Lương Vận định mở miệng ngăn anh đừng nói lung tung, quay đầu lại thì thấy La Thành đang nháy mắt với cô.
"Trời ơi, dì lại quên mất rồi." Lý Thượng Bình vui vẻ nói: "Con gái à, con đừng ngại, ở nhà chẳng có ai nói chuyện cùng dì cả nên là cứ gặp ai là dì lại muốn nói chuyện một chút."
Lương Vận cười: "Dạ không sao đâu ạ, dì thường xuyên ở nhà một mình ạ?"
Tưởng Lợi Xuyên cúi đầu ăn cơm.
"Nói đến Lợi Xuyên này." Lý Thượng Bình nhìn sang, nhíu mày, "Cũng giống như Tiểu La vậy, ngày nào cũng bận rộn đi giao hàng, chẳng về nhà bao giờ, lâu lâu mới gặp mặt một lần, trong nhà chỉ có một mình dì thôi."
Lương Vận dừng lại một chút, cô đoán là dì ấy không biết La Thành đã nghỉ việc, giờ trở thành hướng dẫn viên riêng cho cô rồi.
La Thành ho khan một tiếng, chuyển chủ đề: "Dì, dạo này sức khỏe thế nào rồi? Đi khám bệnh chưa?"
Lý Thượng Bình xua tay, rót trà sữa cho ba người: "Không có gì đâu! Đừng nghe Lợi Xuyên nói linh tinh, chỉ là trời lạnh, cái đầu gối cũ của dì lại đau thôi, đâu có bệnh gì đâu!"
Tưởng Lợi Xuyên dừng đũa, ngẩng đầu lên chen ngang: "Đúng đúng đúng, mấy hôm trước đau đến nỗi đi cũng không được, còn nói em làm quá chứ!"
"Thế thì con bảo mẹ gọi cho Tiểu La làm gì, làm phiền người ta chạy đến đây một chuyến!"
Tưởng Lợi Xuyên bĩu môi: "Con chỉ nói một câu thôi mà, là anh ấy chủ động đến, đừng có đổ hết tội cho con chứ."
"Mẹ không quan tâm, con chính là đồ nói nhiều."
La Thành mỉm cười: "Không sao đâu dì, nói là tiện đường thôi, chủ yếu là cảm ơn Lương Vận đã đồng ý đi cùng con đến đây một chuyến."
Lý Thượng Bình im lặng.
"Thấy chưa, mẹ tin lời anh nói chứ không tin lời con. " Tưởng Lợi Xuyên cười lớn: "Mẹ rõ ràng là thích anh hơn."
Đột nhiên, Lương Vận bật cười không đúng lúc.
Lý Thượng Bình cười ngượng ngùng: "Đừng để ý đến nó, các con cứ ăn đi."
Lương Vận cười nhẹ nhàng, cô không có bất kỳ ý nghĩa gì khác, chỉ đơn giản là cảm thấy bầu không khí này đã lâu rồi cô chưa từng được trải nghiệm.
Trước khi vào đại học, bố mẹ Lương Vận quản rất nghiêm, đặc biệt là mẹ cô.
Cô chợt nhớ đến hồi nhỏ, cả gia đình cùng ngồi ăn tối trong phòng khách, trước đó cô xem một bộ phim hoạt hình, ăn cơm xong rất vui vẻ kể lại cho bố mẹ nghe nhưng lại bị mẹ mắng một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm Mạn
RomanceTên truyện: Lối ra ở cuối con đường Tác giả: Sầm Mạn Số chương: 61 chương + 1 phiên ngoại Thể loại: Đô Thị, Tam Giáo Cửu Lưu, Duyên Phận, Trả Thù Tra Nam Nhân Vật Chính: Lương Vận, La Thành Cô nhân viên văn phòng ngoài lạnh trong nóng x Anh trai tài...