Chương 8

24 2 0
                                    

Buổi tối, Lương Vận ngồi vào bàn ăn nhìn mâm cơm đầy ắp, ngẩn người một lúc.

Mãi đến khi người đàn ông đối diện lên tiếng gọi cô, cô mới lên tiếng.

"Hình như tôi đã thay đổi suy nghĩ về nhà nghỉ của anh rồi."

La Thành không biết cô đang nghĩ gì trong đầu, không ngẩng đầu lên gật đầu ra hiệu cho cô nói tiếp.

Anh tiếp tục cho thức ăn vào nồi.

Lương Vận nhìn chằm chằm: "Ấn tượng thực sự không tệ như vậy."

La Thành buông đũa: "Có ý gì?"

Bữa tối nay lại khác, ông chủ nhà nghỉ keo kiệt như vậy nhưng bữa nào cũng được phục vụ đầy đủ.

Cả bàn toàn thịt.

"Bên này lúc nào cũng ăn như vậy à?"

La Thành hiểu ý cô, chậm rãi nói: "Sao vậy, cô thấy không hài lòng à?"

Lương Vận gắp một miếng thịt bò, "Anh biết ý tôi mà."

Anh cười một tiếng, "Hài lòng là được rồi, cô cứ ăn ngon miệng đi."

Ăn được một nửa, La Thành lại gắp cho cô thêm một phần thịt cừu A Nhĩ Ba Tư, thịt bò vàng.

"Sau này thức ăn sẽ giống hai ngày này chứ?" Lương Vận nói.

La Thành nhúng thịt cừu, nhét một miếng to vào miệng lẩm bẩm: "Hôm nay ăn ngon hơn, mai ăn ít hơn, dù sao tiền ăn cũng chỉ có vậy."

"Mới khen xong mà..." Lương Vận nở một nụ cười, tiếp lời anh: "Vậy nếu sau này tôi muốn ăn ngon nhưng đã quá hạn thì phải làm thế nào?"

"Vậy là do tôi sắp xếp sai rồi." La Thành cúi đầu xuống, từ từ gật đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười, "Yên tâm, sẽ không để cô đói đâu, sau này tôi sẽ bù lại cho cô."

Lương Vận nhướng mày, mỉm cười khoái trá.

Con người cũng khá thú vị, chỉ có điều đa phần mang theo vẻ u ám. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Trong bát dần vơi.

Lương Vận gắp một miếng dồi, nhận ra tầm nhìn của La Thành đang nhìn về phía cô.

"Sao vậy?" Cô hỏi: "Anh không ăn dồi sao?"

La Thành hiếm khi lộ ra vẻ khác thường, "Cô thích ăn thứ này à?"

Lương Vận cúi đầu nhìn xuống, "Anh không thích ăn à?"

La Thành nhíu mày, gắp một miếng thịt cừu.

Món này vốn không có trong thực đơn, là Lương Vận tự thêm vào.

"Ồ." Lương Vận bỗng nhớ ra điều gì đó, lại nói: "Tôi còn thích ăn lòng non, óc heo, tim heo, thận heo..."

"Ăn xong rồi à?" La Thành cắt ngang lời cô: "Ăn xong thì đi thôi."

Khóe miệng Lương Vận nhịn không được cười, giờ đây cô đã xác định, La Thành không thích ăn nội tạng động vật.

La Thành cũng không tức giận, nhìn ra cô đang trêu chọc mình. Ăn no xong dựa ra sau, khoanh tay cười: "Không ngờ cô có khẩu vị nặng như vậy."

[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ