Lương Vận mở cốp xe, chưa kịp đặt hành lý vào thì La Thành đã đi tới giúp cô.
Cửa vừa đóng lại, hai người phía sau cũng đi ra.
Thạch Vĩnh Ba không đuổi theo nữa, chỉ đứng đó gọi lớn: "La Thành, số điện thoại của tôi không thay đổi, khi nào cậu bình tĩnh lại rồi thì gọi cho tôi, chúng ta nói chuyện rõ ràng."
La Thành không quay đầu lại.
Lương Vận ngồi trong xe, nhìn bóng lưng của La Thành ngày càng xa, cô không biết giữa hai người đàn ông này đã xảy ra chuyện gì nhưng cô có thể cảm nhận được sự tức giận và đau khổ trong mắt La Thành.
Xe lao đi trên con đường nhỏ, gió lạnh thổi vào mặt, Lương Vận kéo chặt áo khoác, cảm thấy có chút lạnh.
Cô quay đầu nhìn La Thành, anh đang lái xe, khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng.
Lương Vận không biết phải làm sao, cô chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh.
Cánh cửa bên ghế lái có vẻ như bị ai đó kéo nhưng La Thành không để ý, trực tiếp ngồi vào ghế lái.
Thạch Vĩnh Ba sững sờ, khi anh ta kịp phản ứng thì chiếc xe của La Thành đã rời khỏi sân.
Bụi bay mù mịt, bao trùm cả thị trấn nhỏ.
Đột nhiên, anh ta cảm thấy mình đã sai lầm.
Người như La Thành, có thù tất báo, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ làm đến cùng.
Trong sân trống trải, người đàn ông cúi đầu xuống chậm rãi xoa mặt.
...
Không biết đã lái xe bao lâu, khung cảnh xung quanh dần thay đổi, hai bên đường xuất hiện những bụi cỏ khô héo.
Không khí trong xe dần trở nên nặng nề.
La Thành vẫn không nói gì, Lương Vận cũng im lặng.
Cô không hiểu tại sao hôm nay La Thành lại nổi giận như vậy, cũng không hiểu về quá khứ của anh.
Cô chỉ cảm thấy, nếu bây giờ chỉ còn một mình anh , chắc hẳn anh sẽ tìm một nơi vắng vẻ để trút hết nỗi lòng.
Lương Vận quay đầu lại nhìn, người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế với đôi mắt đen sâu thẳm.
La Thành liếc mắt thấy Lương Vận muốn nói lại thôi, không khỏi mỉm cười: "Sao vậy, muốn nói gì à?"
Lương Vận nhẹ nhàng nói: "Vết thương của anh thế nào rồi?"
Lúc nãy động tĩnh lớn, vết thương hơi rách ra nhưng anh không nói đến chuyện này, chỉ cười cười: "Hôm nay lái xe nhanh chút, chiều nay chúng ta sẽ đến Hohhot."
Lương Vận quan sát anh.
La Thành nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục nói: "Đến Hohhot sẽ thoải mái hơn nhiều, cũng có nhiều thứ để chơi..."
"Đừng cử động!"
Lương Vận đã tháo dây an toàn, kéo áo anh lên. Áo khoác của người đàn ông mở rộng, chỉ có phần dưới chiếc áo len màu đen bị kéo lên để lộ ra vết thương, băng gạc đã bị nhuộm đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm Mạn
RomanceTên truyện: Lối ra ở cuối con đường Tác giả: Sầm Mạn Số chương: 61 chương + 1 phiên ngoại Thể loại: Đô Thị, Tam Giáo Cửu Lưu, Duyên Phận, Trả Thù Tra Nam Nhân Vật Chính: Lương Vận, La Thành Cô nhân viên văn phòng ngoài lạnh trong nóng x Anh trai tài...