Chương 20

15 1 0
                                    

Con đường khá nhộn nhịp, vừa lái xe qua, Lương Vận thấy có một vài quán ăn nhanh mở cửa trông khá ngon. Có lẽ vì những ngày này ăn quá nhiều thịt cừu và thịt bò nên bây giờ nhìn món gì cũng thấy ngon miệng hơn.

Bên lề đường thỉnh thoảng lại có một vài người đẩy xe hàng rong rao bán rau, ai gọi to thì sạp hàng của người đó đông khách hơn.

Lương Vận nghĩ đến La Thành đang một mình ở phòng khám, không có kiên nhẫn lựa chọn kỹ càng, cuối cùng tùy tiện tìm một chỗ đậu xe rồi xuống xe. Khi ra khỏi cửa hàng, trên tay cô đã cầm thêm hai hộp cơm dùng một lần.

Lương Vận quay lại, bác sĩ đang hoàn tất việc băng bó cho La Thành.

Bên trong không có nhiều người, ngoài anh và bác sĩ, còn có một người phụ nữ đang bế con nhỏ truyền dịch.

La Thành ngẩng đầu lên, "Mua gì thế?"

Lương Vận tưởng anh muốn ăn ngay nên định mở túi ra cho anh xem.

"Không cần, mua cơm hộp à?"

Lương Vận lại buộc miệng túi lại, "Ừm, không muốn ăn cái này à?"

La Thành không phải ý đó, anh muốn Lương Vận ăn ngon hơn một chút, mấy ngày nay cô cứ ăn uống qua loa.

"Không có gì, chỉ hỏi thôi."

Lương Vận cúi đầu nhìn xuống eo anh, "Anh thấy thế nào rồi?"

La Thành cười lớn, thoải mái để cô xem, rõ ràng là kỹ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp khác nhau rất nhiều.

Lương Vận hừ lạnh một tiếng, đoán ra ý của anh.

Bác sĩ nữ thấy vậy không khỏi cười nói: "May mắn ghê nha, có người đến đón lại còn có người mua cơm phục vụ."

La Thành nghe vậy, ngả lưng ra ghế không nói gì.

Lương Vận đứng bên cạnh, bắt chước dáng vẻ của bác sĩ, khẽ cong môi: "Tôi không được, kỹ thuật không tốt, dễ bị người ta cười."

Bác sĩ nữ còn trẻ, khoảng ba mươi bốn tuổi, rất thích đùa: "Đàn ông á, đều như vậy thôi, cho dù cô có tốt đến đâu họ cũng không thấy hài lòng đâu."

La Thành có chút bối rối, anh chẳng nói gì cũng chẳng làm gì cả.

Lương Vận thấy anh nhắm mắt lại, cố nén cười, không tiếp lời bác sĩ nữ nữa.

Kết thúc xong, bác sĩ nữ đi vào phòng nhỏ bên trong, lấy ra vài hộp thuốc, "Được rồi, lần sau bị thương như vậy phải đến bệnh viện ngay nhé."

La Thành đứng dậy, tiện tay cầm lấy áo khoác vắt trên ghế, "Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ nữ chỉ vào thuốc cho anh , "Đây là thuốc bôi ngoài, còn đây là thuốc uống, mỗi ngày uống hai lần."

Lương Vận cất thuốc vào túi nhìn sang La Thành, không biết anh có nghe thấy không, anh lại đang xem điện thoại.

Lương Vận lạnh lùng nói: "La Thành."

La Thành nhìn thấy ánh mắt của cô rơi vào tay mình liền mỉm cười, biết cô đang nghĩ gì, giải thích: "Tôi đang đặt khách sạn, cuối cùng cũng có điều kiện rồi, không phải ngủ qua loa nữa?"

[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ