Chương 45

21 1 0
                                    

Đến tối, cả nhóm đến một nhà hàng. La Thành đã đặt trước một phòng riêng.

Các phòng bên cạnh vang lên tiếng cười nói rôm rả.

"Có muốn gọi thêm vài chai rượu không?" La Thành nghiêng đầu hỏi.

La Thành không muốn uống rượu, chủ yếu là vì anh phải lái xe, uống rượu sẽ không an toàn.

Bành Trí Lũy  hào phóng hơn cả La Thành, anh ta biết được anh lo lắng nên nói: "Không sao đâu, Sử Vân không uống được rượu, lát nữa cô ấy lái xe là được rồi."

Ngoài cửa có nhân viên phục vụ đi ngang qua, Lương Vận ra hiệu cho nhân viên phục vụ.

"Làm phiền anh, mang một thùng bia tới."

Lời vừa dứt, Bành Trí Lũy cười lớn: "Này, vợ cậu đã lên tiếng rồi đấy, giờ anh yên tâm rồi chứ!"

Lương Vận mỉm cười: "Các anh cứ ăn uống vui vẻ là được rồi."

Giờ thì La Thành không còn gì để lo lắng nữa. Sau khi bia được mang lên, anh rót cho Bành Trí Lũy một chai trước rồi khẽ cúi đầu, hỏi nhỏ Lương Vận: "Em muốn uống không?"

Lương Vận nhìn anh, cả hai cùng cười hiểu ý.

La Thành rút thêm một chai nữa, mở nắp và đưa cho cô: "Bia này lạnh lắm đấy, em uống ít thôi."

Sử Vân và Bành Trí Lũy ngồi đối diện. Cô khẽ chạm vào đùi người đàn ông bên cạnh, mỉm cười ra hiệu cho anh nhìn.

Bành Trí Lũy đương nhiên không phải người mù, anh ta nhận ra La Thành đang rất nghiêm túc. Đàn ông hiểu đàn ông hơn ai hết, huống hồ lại là những người bạn thân thiết từ nhỏ.

Sử Vân cười khúc khích, nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Không ngờ anh La và chị Lương yêu nhau lại là dáng vẻ như này."

Giọng cô không lớn nhưng Lương Vận vẫn nghe thấy. Cô cong môi cười: "Hai người còn từng thấy anh ấy trong dáng vẻ khác hả."

Bành Trí Lũy cuối cùng cũng tìm được cơ hội để trêu chọc: "Cậu ta thế nào tôi còn chưa biết hết, nói đi, cô muốn biết về mặt nào, tôi sẽ kể hết cho cô nghe."

Cô cố ý nói: "Chính vì tôi không hiểu rõ nên mới hỏi các anh đó."

La Thành cười khổ, cúi đầu gắp thức ăn và uống bia.

"Cô không biết đâu, hồi còn đi học cậu ta giả vờ ngoan ngoãn lắm. Lạnh lùng lắm." Bành Trí Lũy cười gian: "Nếu có bạn nữ nào viết thư tỏ tình, cậu ta chẳng thèm liếc mắt một cái mà từ chối ngay, giả vờ như một người quân tử nhưng thực ra trong lòng thì sung sướng lắm, về nhà còn đứng trước gương ngắm nghía nửa tiếng."

Lương Vận nghe vậy liền quay sang nhìn La Thành, cười nói: "Thật không? Em không ngờ anh lại như vậy."

La Thành mím môi, đặt chai bia xuống: "Cậu mà còn nói linh tinh nữa thì cút đi."

"Haha." Bành Trí Lũy tiếp tục trêu chọc: "Đừng có nổi đóa lên nhé, mặc dù không có gì tiến triển thực sự nhưng mỗi lần cậu đều kể cho tôi nghe đúng không?"

Trước khi La Thành kịp lên tiếng, Lương Vận đã chen ngang: "Anh ấy muốn tiến triển gì?"

Bành Trí Lũy cười ha hả, cố ý im lặng để trêu chọc người đối diện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ