Chương 43

15 1 0
                                    

Khi La Thành vào phòng, Lương Vận vừa tắt máy tính.

Anh bước về phía cô, mỗi bước chân đều mang theo hơi lạnh của sân nhỏ, chiếc áo lông vũ vẫn còn vương vấn chút mùi khói thuốc.

"Anh hút thuốc à?" Lương Vận quay đầu lại.

"Ừ."

Lương Vận rút phích cắm, mỉm cười dịu dàng: "Ra ngoài làm gì, không sợ lạnh à?"

La Thành đá cái ghế vào dưới bàn, thản nhiên nói: "Đứng không lâu, ra ngoài hít thở không khí thôi."

"Tùy anh." Lương Vận cười.

Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, tóc vẫn còn hơi ẩm, nói: "Xong việc rồi à?"

"Xong rồi, chỉ xem một chút thôi."

Cô quay người lại, nhìn vào chiếc áo của anh giống hệt chiếc áo của mình, cùng màu, cùng kiểu dáng.

Lương Vận cởi áo treo vào tủ, cười nói: "La Thành, anh có tất cả mọi thứ đều cùng một kiểu à?"

"Cái gì?"

Anh cúi người, ngồi xổm dưới bàn, không biết đang lục lọi cái gì.

Lương Vận trèo lên giường, vỗ nhẹ lên đệm, ra hiệu cho anh, "Còn cả chiếc áo lông vũ này của anh nữa, có phải cũng giống hệt cái em vừa mặc không."

La Thành hiểu ý, cười nói: "Như vậy tiện hơn mà."

"Cái đồ lười."

La Thành cười khổ không đáp, lại mở một ngăn kéo dưới cùng mới tìm thấy thứ mình cần.

Lương Vận đang nằm chơi điện thoại, đột nhiên trước mắt lóe lên một vật gì đó. La Thành hơi cúi người, vươn tay kéo cô ngồi dậy.

Cô ngạc nhiên, "Làm sao vậy?"

La Thành cắm điện, thử bật công tắc, máy kêu một tiếng rồi mới dừng lại, anh gật đầu, "Sấy tóc cho em."

Lương Vận nhìn chiếc máy sấy trên tay anh mới chợt hiểu ra anh vừa nãy đang tìm cái gì.

"Anh vừa tìm cái này à?"

La Thành cởi áo khoác ngồi sau lưng cô, điều chỉnh tốc độ gió yếu nhất, sợ cô nghe không rõ tiếng.

"Ừ."

Lương Vận không nói gì, cúi đầu mỉm cười.

La Thành thấy cô ôm chân, cằm tựa vào đầu gối lặng lẽ cong môi, khi nào cô không nói chuyện thì thật ngoan.

Lương Vận hơi nghiêng đầu, La Thành liền đưa máy sấy ra xa một chút tưởng cô muốn nói gì đó.

"Làm sao vậy?"

Lương Vận lắc đầu, cười nói: "Sấy bao lâu nữa?"

La Thành khẽ cười, anh ngồi lùi ra sau một chút rồi buông máy sấy ra kéo tay cô, nhẹ nhàng kéo cô nằm nghiêng.

Lương Vận ngẩn ra vài giây, ngẩng đầu nhìn anh.

La Thành lắc đầu, cười nói: "Mới bắt đầu thôi."

Lương Vận không phản đối, chống tay đổi tư thế, nằm nghiêng, đầu gối tựa vào đùi anh.

La Thành nhìn thấy động tác của cô, khóe miệng không nhịn được cong lên.

[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ