Chương 40

8 1 0
                                    

La Thành đưa cho Lương Vận chìa khóa dự phòng, nếu anh không ở nhà, cô muốn đi đâu cũng được.

Lương Vận đang rửa tay, nghe thấy vậy chỉ hỏi: "Anh đi đâu?"

La Thành sắp xếp đồ đạc trong tủ, không quay đầu lại: "Anh chỉ nói cho em biết vậy thôi, phòng khi em muốn ra ngoài."

"Không sao, nếu anh không ở nhà thì em cũng không muốn đi đâu." Lương Vận đứng cạnh anh giúp anh dọn dẹp.

"Em vào phòng đi." La Thành giơ tay ngăn cô: "Còn ít nữa thôi, để anh làm."

Lương Vận khẽ kéo tay anh, ánh mắt lấp lánh, "Em cũng không phải công chúa, không cần anh làm hết mọi việc đâu."

La Thành bị cô chọc cười, nhìn cô vài giây, không nói gì.

Không phải là công chúa, mà giống như một nữ hoàng hơn, cô không sợ hãi bất kỳ ánh mắt nào, tự do và phóng khoáng.

Lương Vận thấy anh không nói gì, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào anh: "Anh có phải đang nghi ngờ em không."

La Thành cười gượng: "Anh làm gì dám nghĩ."

Lương Vận hừ một tiếng, không để ý đến anh, tự mình xách một túi đồ khác đặt lên bàn cố ý làm cho anh xem.

La Thành cười nhạt, "Nếu em không ngại vất vả thì cứ làm đi."

Lương Vận nói: "Tối nay anh muốn ăn gì?"

Thật ra anh hơi nghi ngờ về khả năng nấu ăn của Lương Vận.

Lương Vận không trả lời câu hỏi đó mà hỏi ngược lại: "Anh biết nấu ăn à, mà lại không tin em."

La Thành nói bóng gió: "Em còn nhớ lúc anh tập luyện không, Bành Trí Lũy không những không gầy đi mà còn bị béo phì, thường xuyên bị huấn luyện viên mắng."

"Thà anh cứ nói thẳng là anh nấu ăn ngon đi, còn anh ta là do không kiềm chế được miệng.

La Thành hiếm hoi khoe khoang, cười nói: "Nói đi, em muốn ăn gì, anh đều làm được hết."

Lương Vận tin nhưng không muốn thừa nhận nên đổi chủ đề, tay luồn vào áo len của anh nói: "Anh khỏe hơn trước nhiều rồi, hồi đó anh gầy lắm."

Hai bàn tay lại bắt đầu nghịch ngợm, La Thành ấn vào chỗ lồi lên trên ngực nói: "Lúc đó chắc chắn không tệ hơn bây giờ đâu, những gì nên có đều có cả."

Lương Vận biết anh đang ám chỉ cái gì, cô dịch tay xuống dưới, sờ vào phần cứng rắn của anh, gõ nhẹ hai cái hỏi: "Lúc đó có cái này không?"

"Có." La Thành trả lời ngắn gọn súc tích, "Vì em chưa từng thấy nên mới cảm thấy bây giờ mới tốt."

Một hai giây trôi qua.

Lương Vận rụt tay lại, giọng điệu thay đổi: "Vậy anh nói xem, ai đã từng thấy?"

La Thành thầm than trong lòng, không hiểu sao lại bị cô gái này lừa vào thế này.

Anh vừa định mở miệng thì Lương Vận lại nói: "Em vẫn thích anh của bây giờ hơn."

Bởi vì anh của bây giờ mới chỉ thuộc về em.

[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ