Chương 22

16 1 0
                                    

"Ngủ rồi à?" La Thành trầm giọng hỏi lại.

Lương Vận nhận ra giọng nói quen thuộc, cô đưa điện thoại ra xa một chút rồi mới nhìn vào màn hình.

"Ừm."

Phòng tối đen, rèm cửa kéo kín mít.

La Thành gọi lại tên cô: "Lương Vận?"

"Hử? Sao vậy?" Lương Vận đưa điện thoại lại gần tai.

Anh chắc chắn: "Em bị bệnh rồi à?"

Chỉ một từ đơn giản thôi nhưng La Thành đã nghe ra điều gì đó.

Lương Vận như muốn cười, đặt tay lên trán, vài giây sau, cô nói: "Hình như là vậy, hơi chóng mặt."

"Chỉ đau đầu thôi à? Còn chỗ nào khác không?"

La Thành đứng dậy, lấy áo khoác ở cuối giường, đổi tay cầm điện thoại rồi bước nhanh ra ngoài.

Lương Vận lẩm bẩm: "Không sao đâu, ngủ một giấc là khỏi thôi."

"Mở cửa cho tôi, tôi đang ở trước cửa phòng em."

"Hả?" Lương Vận sững sờ một chút, "Không sao đâu, chỉ hơi..."

La Thành nói: "Mở cửa, tôi đang ở trước cửa phòng em."

Lương Vận ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại, cuộc gọi đã bị ngắt.

Cô chưa kịp mặc áo khoác, vội vã đi dép lê chạy ra cửa.

Cửa mở ra.

La Thành chỉ nhìn thoáng qua là biết cô đang sốt.

"Đau đầu à?"

Lương Vận đã thay đồ ngủ, không còn lớp trang điểm, trông có vẻ mệt mỏi, hai má ửng đỏ.

"Ừm, anh sao lại đến đây?" Lương Vận có vẻ hơi mơ màng, câu trước nói gì có khi câu sau đã quên.

Thấy cô quay lưng đi vào trong, dáng người nhỏ nhắn, La Thành mới nhận ra cô gầy hơn anh tưởng.

"Có thuốc hạ sốt không?"

Lương Vận lắc đầu rồi lại lên giường nằm xuống, kéo chăn đắp lên người.

La Thành cười khổ một tiếng, đóng cửa lại, đi đến bên giường cô, "Đừng ngủ nữa, em phải uống thuốc. Em không mang theo thuốc à?"

Lương Vận giọng nhỏ nhẹ: "Mệt quá, anh để tôi ngủ một lát đi."

"Tôi đến đây mà em bảo tôi ngồi yên à?" La Thành đưa tay ra định lay cô dậy nhưng khi chạm vào người cô, anh giật mình vì cô nóng quá.

Cô nhúc nhích một cái, La Thành vội buông tay, cúi đầu xuống sờ trán cô.

"Nóng quá." Anh chửi thề nhỏ, "Lương Vận? Thay quần áo đi, tôi đưa em đến bệnh viện."

Lương Vận vùng vẫy thoát khỏi tay anh, "Không sao đâu, ngủ một giấc là khỏi thôi." Lúc này cô chỉ muốn nằm trên giường nhắm mắt lại.

Thấy vậy, La Thành cũng không muốn ép cô nữa, hiện tại mà bắt cô dậy thì càng không tốt.

Anh đứng dậy, nói: "Tôi đi mua thuốc, lát nữa em phải mở cửa cho tôi nhé?"

[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ