Lương Vận không biết đường, chỉ đành lẽo đẽo theo sau La Thành.
Cô không kén ăn , hơn nữa bụng đã đói cồn cào chỉ muốn tìm một quán ăn để ăn cho no cái bụng.
Nhưng người đàn ông bên cạnh dường như không nghĩ đến điều này, vẫn luôn men theo lề đường mà đi. Lương Vận không biết còn bao xa nữa, cũng không biết anh đang đưa cô đi đâu.
Cô nhịn rồi lại lên tiếng: "Anh có muốn đi đâu không? Hay là mình tìm đại một quán nào đó đi."
La Thành quay đầu lại: "Tôi không."
Con đường từ nhà nghỉ ra ngoài không xa nhưng Lương Vận lười chẳng muốn đi. Vừa định lên tiếng gọi anh, thì thấy La Thành bỗng nhiên dừng lại.
"Cô đã từng ăn đồ ăn Mông Cổ chưa?"
Lương Vận quay người lại, nhìn qua tấm kính, phóng tầm mắt vào bên trong. Hầu hết các vị trí ăn uống đều được đặt dưới những căn nhà gỗ nhỏ, trên tường treo rất nhiều đồ vật cũ, toàn bộ quán có phong cách dân tộc rất sâu sắc.
"Chưa."
La Thành bước chân về phía cửa chính: "Vào đi, tôi đã đặt chỗ rồi."
Lương Vận không nói gì, chỉ âm thầm đánh giá anh.
La Thành liếc mắt nhìn sang, vén rèm cửa cho cô, "Sao vậy?"
Lương Vận nói với giọng bình thản: "Anh có thể coi là người đáng tin cậy nhất ở cái nhà nghỉ này."
Câu nói của cô không mang ý nghĩa gì khác, chỉ đơn thuần là sự thật. Bỏ qua sự chậm trễ khi đón khách vào ngày đầu tiên, những ngày còn lại cũng tạm ổn, ít nhất mọi thứ cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ.
La Thành cúi mắt xuống, khẽ bật cười như thể hiểu ý cô.
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, khi thấy hai người bước vào lập tức nở nụ cười chào đón: "Chào buổi tối, hai vị?"
"Chúng tôi đã đặt chỗ trước rồi." La Thành nói số điện thoại cho nhân viên lễ tân.
Dường như công việc kinh doanh rất thuận lợi, bên trong tiếng ồn ào náo nhiệt, hầu như mọi bàn đều chật kín người.
La Thành dẫn cô đến chỗ ngồi đã đặt sẵn, "Món đã được gọi trước rồi, sẽ lên nhanh thôi, tôi ra ngoài đợi cô." Anh nhìn Lương Vận một cái rồi nói thêm: "Không cần vội."
"Anh không ngồi à?"
La Thành quay người, đánh giá vài giây rồi nói: "Tôi không ngồi."
Lương Vận dứt khoát hỏi: "Sếp Điền của các anh yêu cầu không được ngồi ăn cùng bàn với khách hàng à?"
Nơi xa nhất mà cô từng đến là từ Giang Tô đến Thanh Đảo để học đại học. Sau bao nhiêu năm tốt nghiệp, cô vẫn đi lại giữa hai nơi này. Cô không có nhiều kinh nghiệm du lịch, nhưng cũng không đến mức không hiểu được lý lẽ đơn giản này.
"Không có quy định nào cả." La Thành ám chỉ nhà hàng này: "Ăn nhiều rồi thì sẽ không còn cảm giác mới mẻ nữa."
Lương Vận bỏ qua lời biện minh của anh, nhàn nhã cười: "Trên đường đi sau này chỉ có hai người chúng ta, lẽ nào đến cả việc ăn uống cũng phân chia rạch ròi như vậy? Hay là anh thấy tôi khó ưa , không muốn làm bạn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm Mạn
RomanceTên truyện: Lối ra ở cuối con đường Tác giả: Sầm Mạn Số chương: 61 chương + 1 phiên ngoại Thể loại: Đô Thị, Tam Giáo Cửu Lưu, Duyên Phận, Trả Thù Tra Nam Nhân Vật Chính: Lương Vận, La Thành Cô nhân viên văn phòng ngoài lạnh trong nóng x Anh trai tài...