Chương 39

11 1 0
                                    

Một giờ bốn mươi phút sáng.

Một chiếc xe màu đen đỗ bên một con hẻm nhỏ.

Đèn đường đã tắt, xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường.

La Thành tháo dây an toàn, nhẹ nhàng đóng cửa xe rồi dùng chìa khóa cạy cửa cổng.

Anh có hai chìa khóa, một của anh và một của Tưởng Lợi Xuyên nhưng người này thường vứt chìa khóa dưới trụ bê tông bên cạnh cổng.

La Thành mở toang cánh cổng, sau đó vòng qua ghế phụ, nhẹ nhàng kéo cửa.

Lương Vận vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn. Anh vuốt nhẹ lọn tóc vương trên trán cô.

La Thành bế ngang Lương Vận ra khỏi xe. Cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, chiếc áo khoác vẫn còn ở ghế sau. Anh bước nhanh vào nhà, đặt cô lên giường.

Căn nhà đã lâu không có người ở nên có mùi ẩm mốc.

La Thành đặt Lương Vận nằm xuống, cúi người cởi giày cho cô. Tay anh chạm vào đôi giày, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía giường.

La Thành ngẩng đầu lên, lợi dụng ánh trăng chiếu rọi, nhìn thấy Lương Vận gối đầu lên tay, cong môi lặng lẽ nhìn anh.

La Thành nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn tiếp tục công việc đang làm, "Giả vờ à?"

Lương Vận mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: "Cái gì?"

La Thành xếp giày của cô ấy ngay ngắn, ngồi dậy bên cạnh cô, dùng đầu ngón tay thô ráp cọ xát vào cằm cô, "Lười biếng phải không?"

Lương Vận bị ngón tay cái của anh cọ xát đến ngứa, hơi nghiêng đầu, thẳng thắn nói: "Là muốn anh ôm em."

La Thành cười khẽ, cúi người hôn lên trán cô, vừa định đứng dậy thì bị cô nắm lấy tay.

Lương Vận hỏi: "Đi đâu?"

La Thành chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Quần áo và hành lý vẫn còn trên xe, anh phải đi lấy xuống."

"Được rồi."

"Em ngủ trước đi, đừng đợi anh."La Thành không vội đi, bổ sung thêm với cô: "Anh mang hành lý vào, còn phải đi tắm, không biết mấy giờ mới có thể nằm xuống."

"Mắt em sắp không mở nổi rồi, nhẹ nhàng nói: "Để đồ đạc lại ngày mai dọn dẹp, tắm xong thì đi ngủ đi, hôm nay đã quá muộn rồi."

"Anh biết rồi." La Thành thấy cô đã ngủ.

Anh nhét tay cô vào chăn, đứng dậy đi đến cửa mở điều hòa, làm xong một loạt việc mới đi ra mở cửa.

Quần jean vẫn còn dính trên người, mặc vào ngủ rất khó chịu, Lương Vận cố gắng ngồi dậy từ trong chăn, giơ tay cởi bỏ rồi mới nằm xuống.

Trước khi ngủ say, Lương Vận nghe thấy tiếng cốp xe, tiếng cửa sắt kêu cót két, tiếng bước chân cuối cùng là tiếng nước bắn tung tóe trên sàn nhà vệ sinh.

Cô chôn mặt vào gối, mơ hồ vẫn có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của đàn ông trên người anh, khóe miệng cong lên, hy vọng đêm nay sẽ là một giấc mơ đẹp.

[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ