Chương 2

59 1 2
                                    

Buổi sáng sớm, sương mù bao phủ bên ngoài.

Những giọt nước nhỏ bé lăn tăn trên tấm kính cửa sổ được che phủ bởi một lớp màn trắng.

La Thành tựa người vào chiếc giường đơn. Đồng hồ sinh học của anh không chính xác, mấy năm nay đi xe đường dài, anh không có giờ giấc ngủ nghỉ cố định.

Một lúc sau, anh châm một điếu thuốc rồi móc ví ra khỏi túi quần. Một tấm ảnh lấp lóe hiện ra bên trong.

Anh dường như đã nhìn rất lâu, rất lâu rồi.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, im lặng nhả khói thuốc.

Bỗng chốc, một giọng nói vang lên khiến cho tâm trí anh rối loạn.

"Anh? Sao dậy sớm thế?"

Liêu Cát xoa mặt, lấy điện thoại ra xem mới hơn bảy giờ.

La Thành ừ một tiếng, gập ví lại rồi nhét vào túi, "Tỉnh rồi thì dậy."

Liêu Cát bò dậy khỏi giường, vươn tay ra lấy hộp thuốc lá trên tủ đầu giường bên cạnh, thuận tay rút một điếu thuốc bắt chước anh.

Chưa kịp châm lửa, đã bị người bên cạnh cắt ngang.

"Cậu cũng nghiện à?"

Liêu Cát cười ngượng ngùng, đánh trống lảng: "Chỉ là thấy anh hút, em cũng muốn hút một điếu thôi mà!"

La Thành lạnh lùng nói: "Cậu mới bao nhiêu tuổi, học mấy thứ này làm gì."

Liêu Cát không phục, cãi lại: "Ai nói chứ, tháng trước đã 22 rồi, đủ tuổi kết hôn hợp pháp rồi."

La Thành liếc nhìn cậu ta như nhìn trẻ con, mỉm cười khẽ.

Liêu Cát vẫn lẩm bẩm: "Bản thân anh cũng vậy."

La Thành dập tắt tàn thuốc, không nói chuyện phiếm thêm với cậu ta. Anh vén chăn ra khỏi giường và đứng dậy, "Anh xuống dưới mua đồ ăn, muốn ăn gì?"

Liêu Cát tuy có hơi bướng bỉnh nhưng rất nghe lời La Thành, nói chính xác hơn là phục anh, cậu ta ngoan ngoãn nhét thuốc lá vào hộp đưa cho anh: "Cho anh nè."

La Thành đưa tay nhận lấy, khẽ nhấc đầu về phía cửa.

Liêu Cát nhếch miệng cười, nói: "Bánh đậu đỏ nướng, thêm một ly trà mặn nữa."

La Thành mặc áo khoác vào, tay vừa đặt lên tay nắm cửa đã nghe thấy người sau lưng nói: "À anh, còn người đó nữa?" Cậu ta giơ ngón tay chỉ sang phòng bên cạnh.

La Thành suy nghĩ một lúc mới hiểu ý cậu, nhíu mày hỏi: "Liên quan gì đến cậu?"

Liêu Cát bị anh nói cho ngớ ra, đúng là không liên quan gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến người đó.

La Thành dường như đang chờ câu nói tiếp theo của cậu ta.

Cậu ta nói: "Không có gì, chỉ là em cảm thấy cô ấy có hơi tội."

La Thành không vội đi, cười nói: "Nói như nào?"

Liêu Cát nhảy xuống giường, giọng có chút căm tức: "Anh nói xem, cái công ty Kim Thành này đúng là lừa bịp, sắp đóng cửa đến nơi rồi lại còn dám nhận khách, cũng không biết hiện tại còn bao nhiêu nhân viên nữa!"

[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ