Căn phòng tối tăm, ánh sáng duy nhất lọt qua ô cửa sổ nhỏ cao vút chiếu rọi lên gương mặt nửa sáng nửa tối của người đàn ông đang ngồi trên sofa.
Lương Vận nhìn anh một lúc lâu rồi từ từ bước lại gần.
Ngay lúc cô ngồi xuống đùi anh, La Thành mở mắt ra. Mùi hương quen thuộc và cảm giác ấm áp khiến anh tỉnh táo hẳn.
Lương Vận mỉm cười, tay chạm vào má anh, gọi tên anh: ". . . La Thành."
"Ừ." Anh dụi mắt.
Ban đầu, La Thành chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại ngủ say mất. Anh xoa mặt, mở mắt nhìn cô.
Lương Vận nói: "Anh không vui à."
Sofa khá hẹp, để tránh cô bị ngã, La Thành ôm chặt cô vào lòng, cười: "Không có gì, ngủ ngon không?"
Lương Vận lắc đầu, mái tóc xoa vào cổ La Thành, cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ cảm thấy chiều nay anh có vẻ mệt mỏi.
"Anh không ngủ cùng em." Ý cô là, anh dậy sớm, trong chăn chỉ ấm một bên, Lương Vận nhớ rõ là anh đã nằm xuống bên cạnh cô.
La Thành nhìn chằm chằm vào môi cô, anh không nghe rõ cô nói gì, chỉ cảm thấy hạnh phúc này quá xa vời.
"Sao anh không nói gì..."
Lời của Lương Vận chưa kịp nói hết, La Thành đã bịt kín miệng cô.
Rất nhanh, dục vọng của họ bùng nổ mãnh liệt.
Một tay La Thành luồn vào mái tóc mềm mượt của cô, từ những nụ hôn chậm rãi dần chuyển sang cắn mút, lưỡi anh như cơn sóng dữ xâm nhập sâu vào khoang miệng cô, quấn quýt không ngừng. Đến khi gương mặt Lương Vận đỏ bừng vì thiếu không khí, anh mới miễn cưỡng rút lui, cố nén những cảm xúc đang sục sôi trong lòng.
Hơi thở của cả hai ngày càng hòa quyện thấm sâu vào từng lớp da.
Lương Vận ngẩn ngơ vài giây sau khi anh rời đi. La Thành ngẩng lên, tiến gần đến mũi cô, khẽ cười.
Vài giây sau, cảm giác ấy chuyển dời. Không phải nụ hôn dịu dàng cũng chẳng phải sự chiếm hữu thô bạo, anh di chuyển xuống dưới. Cảm giác tê dại lan tỏa trên cổ khiến đầu óc cô như muốn nổ tung.
Chỉ riêng cảm giác khi hôn, cô chưa bao giờ trải qua điều gì tương tự.
...
Ga giường màu xám ô vuông ẩm ướt, căn nhà cũ tối tăm như bị bao phủ bởi màn sương.
Lương Vận hai má ửng đỏ, bình tĩnh lại, mơ màng mở đôi mắt chứa đầy hơi nước, nhìn thẳng vào anh một giây, hai giây rồi bất giác quay đi.
La Thành dùng ngón cái quẹt nhẹ ở khóe mắt cô, sau đó xoay mặt cô lại, giọng khàn khàn hỏi: "Thế nào, sướng không?"
Lương Vận càng cố tỏ ra cứng rắn không trả lời, anh càng hứng thú hơn, cuối cùng cô tức giận mắng anh cút đi. Dù sao thì về phương diện này, cô cũng không chiếm ưu thế đành phải đầu hàng nhận thua, miễn cưỡng gật đầu đáp lại anh một tiếng.
La Thành lúc này bắt đầu trở nên trẻ con, nghiêng đầu đưa tai lại gần: "Anh nghe không rõ."
"Cũng được..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm Mạn
RomantikTên truyện: Lối ra ở cuối con đường Tác giả: Sầm Mạn Số chương: 61 chương + 1 phiên ngoại Thể loại: Đô Thị, Tam Giáo Cửu Lưu, Duyên Phận, Trả Thù Tra Nam Nhân Vật Chính: Lương Vận, La Thành Cô nhân viên văn phòng ngoài lạnh trong nóng x Anh trai tài...