Chương 14

16 1 0
                                    

Chiếc xe rời khỏi khu du lịch, vẫn tiếp tục chạy trên sa mạc.

Xuất hiện thêm một con đường bê tông, hai bên vẫn mênh mông cát.

Qua cửa sổ xe, Lương Vận thấy cát trên mặt đất bắt đầu thay đổi nhiều hơn, tầm nhìn trong không khí cũng đục hơn so với lúc đi.

Tốc độ của La Thành cũng dần chậm lại.

Gió ngày càng mạnh, Lương Vận thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió rít gào bên ngoài xe.

Cát bụi trên mặt đất bị gió cuốn lên, bay lơ lửng trên không trung.

Lương Vận quay đầu nhìn anh, "La Thành?"

La Thành nhận ra sự lo lắng trong lòng cô, bình tĩnh nói: "Không sao đâu, vẫn đi được bình thường."

Lương Vận không cảm thấy yên tâm vì lời nói của anh, cô không biết con đường phía trước như thế nào, chỉ biết rằng phía trước sắp không nhìn thấy gì nữa.

"Hay là..."

La Thành không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tình hình đường phía trước, an ủi cô: "Không sao đâu, thời tiết cát bụi ở vùng này thường xuyên xảy ra, tôi nắm rõ rồi, đừng lo."

Lương Vận giọng điệu gấp gáp hơn, hỏi anh: "Bão cát à?"

La Thành bật cười vì vẻ căng thẳng của cô, "Chưa đến mức đó đâu, chỉ là cát bay thôi, không sao đâu."

Thái độ của anh rất chắc chắn, Lương Vận không nói gì thêm.

La Thành ngồi thẳng người, hai tay nắm chặt vô lăng, cát vàng cuốn lên, không nhìn rõ tình hình phía trước, anh đành phải tập trung tinh thần.

Quay đầu lại là không thể, nguồn cơn chính là từ phía đó mà ra, dừng lại chờ gió lặng cũng không thích hợp. Chỉ có thể trách vận may không tốt, không chọn đúng thời điểm khởi hành.

"Chạy chậm lại một chút nhé." Giọng Lương Vận nhỏ nhẹ.

La Thành gật đầu.

Cô suy nghĩ một lúc, rồi nói thêm: "Chúng ta không vội, chú ý an toàn là được."

La Thành mỉm cười, vẫn tập trung vào phía trước.

Anh nói: "Được."

.....

Trong đêm tối đen như mực, xe cộ trên đường ngày càng thưa thớt.

Chiếc xe việt dã màu đen lướt đi trên cát sa mạc, bánh xe để lại những vệt dài trên cát và những đám bụi bay mù mịt.

Trong xe, cả hai không nói gì nhiều, chủ yếu là vì Lương Vận sợ làm phiền đến La Thành.

Mạng đã được kết nối lại, nhưng cô không có tâm trạng nghịch điện thoại.

Cô vẫn kiểm tra email như thường lệ, không có gì bất ngờ khi không nhận được tin nhắn nào như ý muốn.

La Thành khịt mũi, ánh mắt dừng lại trên chai nước khoáng kẹp giữa bàn và tấm kính, anh hơi nghiêng người.

Lương Vận nhìn thấy động tác của anh, khẽ hỏi: "Anh muốn uống nước không?"

La Thành ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.

[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ