Chương 10

31 1 0
                                    

Bắt đầu viết truyện của bạn

Lương Vận mơ một giấc mơ, trong mơ quay lại khoảng thời gian thất bại nhất trong cuộc đời cô.

Trong văn phòng hoa lệ lấp lánh, ảo mộng, dần dần hiện ra một khuôn mặt người dạ thú.

Không ai chịu nghe cô giải thích, cũng không ai tin cô.

Cô dường như là người duy nhất bị ruồng bỏ trong toàn bộ tòa nhà, khi cô ngã xuống, mọi người đều khinh miệt, giẫm đạp cô.

"Mẹ kiếp cô giả vờ cái gì." Trong mơ người đàn ông tháo cà vạt, "Cái bộ dạng thanh cao chết tiệt đó, trưng cho ai xem vậy?"

Giọng người đàn ông thô thiển, hoàn toàn không để ý đến lời mắng chửi và từ chối của Lương Vận.

"Cô nói xem, cô có được ngày hôm nay không phải đều là do tôi cho cô hết sao." Người đàn ông xé áo Lương Vận: "Không có tôi, cô có thể đạt được vị trí như hiện tại sao?"

Lương Vận cố hết sức đẩy người đàn ông phía trước, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh giữa nam và nữ suy cho cùng vẫn không thể địch nổi.

"Anh bị điên à? Có biết mình đang làm gì không?"

Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu, hoàn toàn không nghe rõ những lời cô nói, áo sơ mi nhét trong váy bị lôi ra ngoài, sau đó tháo cúc áo trên ngực cô xuống.

"Đã chia tay từ lâu lắm rồi, cô vẫn còn nhớ đến tên bạn trai cũ hèn nhát đó sao?"

Anh ta nhìn thấy Lương Vận cố gắng chống cự, nắm cổ cô ép xuống lồng ngực, tay vòng quanh hông cô rồi đi vòng sang một bên mở khóa chéo của chân váy.

Lương Vận đánh mệt cũng chửi mắng rồi, dường như có một giọt nước mắt rơi xuống.

Khi sắp sửa buông xuôi, bỗng nhiên cô may mắn sờ thấy một thứ gì đó cứng như đá, không kịp suy nghĩ, cô đập mạnh vào gáy người đàn ông đang đè lên mình.

Ngay lập tức, người đàn ông kêu lên một tiếng, đưa tay sờ cổ rồi sau đó lảo đảo đứng dậy.

Ngay sau đó, cảnh tượng bắt đầu trở nên mờ mịt.

Lương Vận cài cúc áo sơ mi, khi cô bước ra ngoài, xung quanh văn phòng đã chật kín người.

Có những người quen biết, có những người quen thuộc, cũng có những người hoàn toàn xa lạ.

Nhưng trên khuôn mặt họ dường như có chung một biểu cảm, như thể là sự khinh miệt, nhìn không rõ lắm.

Cô muốn mở miệng giải thích điều gì đó, thì thấy đám người lần lượt quay đi, chỉ còn lại cô đứng nguyên tại chỗ.

Cô cố gắng nói, cố gắng chà xát cổ họng nhưng không sao phát ra được tiếng.

"Lương Vận?"

Cho đến khi nghe thấy một giọng nói trầm thấp, vang vọng quen thuộc gọi tên cô.

La Thành vỗ bả vai cô: "Lương Vận?"

Bên trong xe bật đèn mờ, ánh sáng vàng tỏa ra ấm áp.

Lương Vận từ từ mở mắt, nhìn thấy người đàn ông đang che khuất ánh sáng phía trên, lờ mờ nhận ra đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ