Chương 4

36 2 0
                                    

Hai người bước xuống xe, đi về phía một siêu thị ở ngã ba đường.

Lương Vận theo lời La Thành, mua một số vật dụng cần thiết cho chuyến đi.

Cô nhìn sang kệ hàng đối diện, người đàn ông chỉ lấy một thùng nước khoáng, dường như những thứ khác đều không nằm trong phạm vi lựa chọn của anh.

La Thành nhanh chóng đi từ bên hông kệ hàng trở lại, thấy Lương Vận đứng yên tại chỗ, anh chủ động đi đến.

"Mua xong rồi?"

Lương Vận nghe tiếng quay đầu lại, cúi mắt nhìn những thứ trong tay, cảm thấy mua đồ ăn có hơi nhiều lại âm thầm đặt lại vị trí cũ, "Cũng gần như vậy, chắc là đủ rồi."

La Thành nhìn cô đặt bánh mì và bánh quy xuống, lên tiếng hỏi: "Sao lại bỏ xuống?"

"Tôi mua hơi nhiều, cảm giác sẽ ăn không hết trên đường."

"Muốn ăn thì cứ lấy đi, đợi đến lúc mệt mỏi không đi nổi, cô sẽ không còn muốn xuống xe giữa đường để đi siêu thị mua nữa đâu." La Thành ngẩng cao cằm, giơ ngón tay chỉ lên tầng trên: "Mua đầy đủ một chút, loại trung tâm thương mại như này ở đây rất ít."

Lương Vận nhìn chằm chằm anh, bỗng cười hỏi: "Anh rất quen thuộc nơi này à?"

La Thành lướt mắt nhìn quanh kệ hàng, nhanh chóng đáp: "Không quen."

Lương Vận lại hỏi: "Anh không phải người ở đây sao?"

La Thành nhìn vào mặt cô, anh nói: "Không phải."

"Thì ra vậy..." Lương Vận giả vờ gật đầu.

"Có ý gì?"

"Anh là người nơi nào?" Lương Vận không trả lời câu hỏi của anh, chỉ quan tâm đến câu hỏi của chính mình.

La Thành đột ngột dừng bước, người nơi nào...

Anh đã rất lâu không suy nghĩ về câu trả lời này, từ đâu đến và tại sao lại đến đây.

La Thành có một tia u ám mà cô không cảm nhận được, thoáng qua nhanh đến mức khiến cô nghi ngờ rằng đó là ảo giác.

Sau một lúc, cô chỉ nghe anh nói.

"Người phương Bắc." Câu trả lời chung chung.

Lương Vận khôn ngoan không hỏi thêm gì nữa, cười nói: "Tôi xong rồi, tài xế Lý... Anh thì sao?"

La Thành tiện tay lấy vài túi đồ ăn nhẹ mà cô đặt trên kệ, đi qua cô và nói: "Đi thôi, đến quầy thanh toán trước."

Khi đến lượt hai người thanh toán, La Thành xếp hàng trước cô, quay lại nhìn Lương Vận, anh tự nhiên lấy giỏ từ tay cô và đặt chung với giỏ của anh lên quầy.

Lương Vận nhướng mày: "Không cần đâu."

La Thành khựng lại một chút, chỉ một thoáng nhưng vẫn đặt lên quầy thu ngân.

Cô không phải là người tham lam nhưng cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà dây dưa với anh trước mặt nhiều người.

Lương Vận suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu cười.

[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ