Sau khi đóng cửa nhà tắm, Lương Vận mới thu hồi ánh mắt, cô gọi điện về cho mẹ.
Bên kia rất yên tĩnh, người nghe máy cũng nhanh chóng bắt máy.
"Vận Vận à, đang bận gì thế?" Mẹ Lương bảo bố Lương tắt tiếng ti vi, "Sao lâu thế mới nghe máy?"
Lương Vận ngáp một cái, cười nói: "Con có thể bận gì đâu."
Mẹ Lương nghe giọng nói của cô, hỏi: "Đang ngủ à?"
"Dạ."
Lương Vận bật loa ngoài điện thoại, đặt lên gối bên cạnh chỗ La Thành nằm, cánh tay lại chui vào trong chăn.
"Mới có tám giờ mà đã ngủ rồi." Mẹ Lương cười cười.
"Dù sao cũng chẳng có gì để làm." Lương Vận nói.
Không khí im lặng vài giây.
Mẹ Lương liếc nhìn bố Lương rồi mới lại lên tiếng : "Vận Vận, công việc của con thế nào rồi, vẫn đi làm bình thường chứ?"
Lương Vận không do dự quá lâu, trả lời: "Mẹ, con đã nghỉ việc rồi."
"Cái gì?" Mẹ Lương nhíu mày, vẻ mặt không thể tin, "Lý do là gì, chẳng lẽ lại vô cớ mà không muốn làm nữa."
"Con bị giáng chức." Lương Vận giải thích đơn giản: "Làm việc nhiều năm như vậy mà chẳng nghỉ ngơi gì, giờ muốn nghỉ ngơi một chút."
Thực tế đúng là như vậy, cô toàn tâm toàn ý cho công việc, cuối cùng cũng chẳng đạt được thành quả gì đáng kể ngược lại còn bị hiện thực đánh bại và phải bắt đầu lại từ đầu.
"Giờ con đang ở đâu?" Mẹ Lương đột nhiên đoán ra điều gì đó, hỏi thẳng: "Chưa về Thanh Đảo à?"
Trong phòng rất tối, chỉ có khe hở giữa hai cánh cửa nhà tắm chiếu ra một chút ánh sáng.
Lương Vận nằm ngửa, sau đó nghiêng người sang một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể có thể nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ để thấy người đàn ông đang tắm bên trong. Cô mỉm cười khẽ, động tác của anh, từng bước chân, cô đều có thể đoán trước được.
"Vâng." Lương Vận nói: "Chưa, con vẫn ở đây."
Giọng điệu của mẹ Lương thay đổi một chút, trầm giọng hỏi: "Vận Vận, con đang nghĩ gì vậy, sao lại bỏ một công việc tốt như vậy?"
Lương Vận từ từ nhắm mắt lại, nói: "Mẹ, mẹ đừng lo, con có kế hoạch riêng."
"Kế hoạch gì, nói cho mẹ nghe xem?"
Lương Vận không muốn mẹ lo lắng cũng không muốn nghe mẹ chất vấn, chỉ nói: "Con đang cân nhắc công việc mới, không phải là thất nghiệp mãi đâu. Con đang tranh thủ thời gian này để điều chỉnh lại cuộc sống, đồng thời suy nghĩ về con đường phía trước nên đi như thế nào."
Mẹ Lương hỏi: "Con đường nào? Mẹ không hiểu con đang nói gì."
Lương Vận im lặng một lát, thẳng thắn nói: "Con có bạn trai rồi."
Mẹ Lương nhìn bố Lương đang ngồi yên lặng ở phía bên kia ghế sofa, có chút ngạc nhiên: "Con và Tạ Minh đã làm lành rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm Mạn
Roman d'amourTên truyện: Lối ra ở cuối con đường Tác giả: Sầm Mạn Số chương: 61 chương + 1 phiên ngoại Thể loại: Đô Thị, Tam Giáo Cửu Lưu, Duyên Phận, Trả Thù Tra Nam Nhân Vật Chính: Lương Vận, La Thành Cô nhân viên văn phòng ngoài lạnh trong nóng x Anh trai tài...