Chương 29

14 1 0
                                    

Không ai đáp lại.

La Thành trầm giọng nói: "Nếu không nói gì nữa thì tôi vào đây."

Đã lâu như vậy mà không có động tĩnh gì, La Thành không khỏi lo lắng, tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì cửa đã tự động mở từ bên trong.

Anh cau mày, người phụ nữ này không khóa cửa.

Căn nhà gỗ rất nhỏ, bên trong bốc hơi nước trắng.

Dưới ánh đèn, người phụ nữ mặc một chiếc áo len mỏng, bên dưới vẫn mặc đầy đủ, ôm vai dựa vào bồn rửa mặt trước gương mỉm cười nhẹ nhàng.

La Thành không ngờ cô lại làm như vậy, lạnh lùng hỏi: "Tôi gọi em mà sao em không trả lời?"

Lương Vận cười gian xảo: "Nếu tôi trả lời thì làm sao anh vào đây."

Ánh mắt La Thành trở nên lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm vào mặt cô. Một lúc lâu sau mới hiểu ra điều gì đó, "Tôi không có tâm trạng chơi đùa với em." Nói rồi anh quay người định đi.

"La Thành." Lương Vận gọi anh.

Một cơn gió lạnh thổi vào, cuốn bay hơi nước làm dịu đi sự nóng nảy.

La Thành quay đầu lại, nhìn Lương Vận, "Lương Vận, em đang làm gì vậy?"

"La Thành, rất lạnh." Lương Vận lấy lại vẻ bình thường, nhẹ nhàng nói: "Anh đóng cửa lại đi."

"Lạnh thì sao không về phòng?"

Lương Vận thu lại nụ cười, giọng nói bình tĩnh: "Chúng ta nói chuyện một chút."

La Thành không hiểu cô.

Cô lại lên tiếng, "Đừng nói là về phòng nói chuyện, ngay bây giờ đi."

Thấy cô nghiêm túc, La Thành mới dịu giọng lại, nói: "Muốn nói gì?"

Lương Vận buông tay đang ôm, chỉ đi hai bước đã đứng trước mặt anh, giơ tay đóng cửa phía sau lại, dựa vào máy giặt đối diện với anh.

La Thành cúi đầu, nhìn thấy mái tóc đen thường buông xõa của cô lúc nào đã được buộc cao sau gáy, vài lọn tóc mai buông xuống hai bên má ửng hồng.

"Sao không gội đầu?"

Lương Vận cười nhẹ, không trả lời câu hỏi của anh.

Trên tường treo một bóng đèn sợi đốt cũ, ánh sáng không được rõ lắm.

Cô không nói gì nhưng La Thành dường như đã hiểu.

Đột nhiên, Lương Vận lên tiếng: "Đêm hôm đó, tôi không quên."

Cái thái dương của La Thành giật thình lình, anh nhìn cô.

"Đêm đó tôi cố ý." Giọng cô bình tĩnh, "Nhưng anh không phản ứng gì nên tôi không tiếp tục và cũng không nhắc lại nữa."

La Thành lạnh lùng nhìn cô: "Tôi nghĩ đêm đó em bị bệnh, đầu óc không tỉnh táo."

Lương Vận nhìn chằm chằm vào đôi môi mím chặt của anh, "Anh nghĩ tôi tùy tiện à?"

"Không."

Cô lại hỏi: "Vậy anh nghĩ tôi như thế nào?"

La Thành quay đầu đi, dường như đang cân nhắc vài giây. Vào lúc này, anh cảm thấy Lương Vận đang rất nghiêm túc.

[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ