Chương 21

13 0 0
                                    

Bầu trời phía đông dần chuyển sang màu trắng, những đường nét xa xôi được ánh bình minh phác họa, mờ ảo hiện lên qua khe cửa sổ.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức bên giường rung lên đều đều, Lương Vận đưa tay ra, vuốt màn hình xem giờ.

Tối qua, La Thành hỏi có nên dậy sớm đi ăn sáng không, cô không suy nghĩ gì liền đồng ý ngay.

Nhưng lúc này, cô lại thấy luyến tiếc cái ấm áp của chăn, không muốn rời khỏi giường chút nào.

Lương Vận rút tay về, đưa tay xoa xoa thái dương, đầu hơi choáng váng.

Lười biếng thêm một lúc, cô mới ngồi dậy cài lại áo lót xuống giường.

Khách sạn rất mới, phong cách trang trí cũng khá độc đáo.

Lương Vận rửa mặt xong, cô lau khô mặt, đứng yên trước bồn rửa, nhìn chằm chằm vào túi trang điểm trên mặt bàn đá đen, mỉm cười nhẹ.

Bảy giờ rưỡi.

La Thành đúng giờ gõ cửa.

Cửa mở ra, ánh mắt của La Thành dừng lại một chút.

Hôm nay, Lương Vận trang điểm khá kỹ, so với những ngày trước thì trông có vẻ hồng hào hơn nhiều.

Tuy nhiên, khuôn mặt cô vốn đã trắng trẻo, trang điểm hay không cũng không khác nhau là bao.

Thấy anh nhìn mình chằm chằm, Lương Vận không tự giác đưa tay lên sờ mặt, "Sao vậy?"

La Thành lắc đầu cười, nói: "Không có gì."

Lương Vận mở rộng cửa, nói với anh: "Để tôi lấy túi, đợi một chút."

La Thành không vào, dựa lưng vào khung cửa, "Không vội, em vào lấy đi."

Mười phút sau, họ mới cùng nhau bước vào thang máy.

La Thành thầm cười, anh biết từ lâu rồi, đừng bao giờ tin vào câu "đợi một chút" của phụ nữ. Anh nghĩ cô chỉ vào phòng lấy cái túi, nhiều lắm là mười mấy giây thôi.

Nhưng Lương Vận đã mất tận mười phút.

Lúc đầu, anh thấy cô đi tìm túi rồi vào nhà vệ sinh. Anh nghĩ cô lấy thêm gì đó nhưng đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì, cũng không thể vào trong, đành phải gọi cô.

Hóa ra cô đang kẻ lông mày.

Ra khỏi nhà vệ sinh, cô lại mở vali, lục lọi một lúc rồi lấy ra một chiếc ô.

La Thành thắc mắc, trời này có cần che nắng đâu nhỉ?

Thực tế chứng minh, quả thật không cần, cả ngày hôm đó, Lương Vận cũng chẳng hề mở chiếc ô ra.

Xe dừng lại ở đầu một con phố dài, họ phải xuống đi bộ một đoạn.

"Anh định đưa tôi đi đâu thế?"

Con phố này khá dài.

La Thành định đưa cô đến một quán ăn địa phương rất nổi tiếng, anh nhìn cô và hỏi: "Sao thế, mệt à?"

Lương Vận không nói gì, có vẻ hơi lạnh.

Sáng nay, cô đã mặc chiếc áo ấm nhất rồi. Cô không ngờ thời tiết ở đây lại lạnh đến vậy.

[EDIT] Lối ra ở cuối con đường - Sầm MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ