Chương 2 ⊹ ࣪ ˖

293 21 3
                                    


   cậu ngơ ngác nhìn thông báo trên điện thoại mà không nói nên lời. Anh Ninh gửi lời kết bạn với cậu? vì sao chứ? cậu khó hiểu mà chỉ hỏi được chính mình. sau đó cậu trả lời tin nhắn của Ly

  Tùng Dương: mày thật sự cho anh ấy fb của tao à?

  Ly: chứ sao, nam thần bóng rổ đấy Dương ạ, mà sao anh ta lại muốn kết bạn fb với mày nhỉ hay.... thích mày rồi?=))))

  Dương nhìn tin nhắn mà tim đập loạn xạ, thích á? không thể nào, mới gặp sáng nay thôi mà nhỉ.. nhưng anh ấy làm sao có thể thích cậu được chứ.?!

  Tùng Dương: tha cho tao đi:)), tao và anh Ninh thì có liên quan gì đến nhau mà thích với chả ghét

  Ly: ơ chưa liên quan thì từ từ liên quan, tao thấy mày với ổng đẹp đôi quá trờii😘

  mặt cậu lại đỏ lên, cảm giác kì lạ của sáng nay lại quay trở lại, cậu thật sự cảm thấy khó hiểu chính mình. nhưng mà...thực sự cậu và Anh Ninh yêu nhau thì... Dương bất giác mỉm cười và rồi chợt đánh vào mặt mình một cái, tự hỏi chính mình "mình đang nghĩ cái gì vậy trời, điên rồi à, không được không được, tỉnh táo lênn " rồi tiếp tục trả lời tin nhắn

  Tùng Dương: ..... thôi đi, bớt:))))

  Ly: ê tao thấy ok á nha, mày chấp nhận lời mời của ổng chưa thế?

  Tùng Dương: chưa, có nên chấp nhận không?

  ừ nhỉ, nên không nhỉ...

  Ly: ơ kìa sao lại không chứ, chấp nhận người ta lẹ đi chứ bạn yêu

  Tùng Dương : mày làm gì gấp thế, chắc anh ấy chỉ muốn kết bạn chơi thôi nên để tao suy nghĩ đã

  thật sự là cậu hơi ngại, chưa từng có ai làm cậu bâng khuâng như thế cả

  Ly: chịu mày luôn íiiii😡

  Ly cảm thấy cậu bạn mình thích bỏ mẹ rồi mà còn ngại:))) quá bất lực nên để cậu tự suy nghĩ luôn

  sau khi nhắn tin với Ly, cậu lại nhìn thông báo từ Ninh Anh Bùi kia và cậu quyết định đi ăn rồi tính tiếp vì cậu cảm thấy đói rồiiii
_______

  " cậu nhóc này đang làm gì mà chưa chấp nhận lời mời kết bạn của mình vậy nhỉ? hay không thích mình?"

  Ninh đang ngồi ở bài học của mình, vừa xoay xoay cây viết vừa cần điện thoại nhìn hình đại diện của Dương mà suy nghĩ. là hình một chú mèo béo ú, nhìn trông rất dễ thương. rồi Ninh lại nhớ đến gương mặt ngơ ngác của cậu lúc sáng mà bật cười

  " cũng giống mèo đấy, rất đẹp nhưng gầy quá, như bộ xương vậy" Ninh nói với chính mình

  lúc sáng khi sắp đâm phải Ninh, anh đã nhìn  thấy cậu rồi nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì cậu đã đâm một phát vào người anh, làm anh bất ngờ mà vội vàng đỡ cậu trông vô thức. mặt cậu áp thẳng vào ngực anh vì thấp hơn Ninh nên tóc cậu đã đụng vào môi anh, làm cho mùi tóc của cậu phảng phất trước mũi Ninh. là mùi bạc hà, nhưng mùi bạc hà này rất đặc biệt làm anh rất ấn tượng, nó hoàn toàn không giống những mùi bạc hà anh đã từng ngửi qua. cộng thêm gương mặt lúc ấy nhìn anh lại làm anh ấn tượng hơn nữa. Ninh cảm thấy cậu nhóc này thật đặc biệt nha~, nên anh đã nhờ mối quan hệ xung quanh mình để biết thêm về cậu

Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ