một lát sau, Dương bật dậy và vươn vai, cố gắng lấy lại tinh thần sau những giây phút trầm lắng.
"em nghĩ mình cần làm gì đó để bù đắp cho anh," cậu nói, ánh mắt lấp lánh với một ý tưởng mới lóe lên trong đầu.
"hửm? em muốn gì đây?"Ninh nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng, đầy tò mò.
"đợi đấy" Dương nói, rồi nhanh chóng chạy vào bếp, để lại Ninh ngồi trên sofa với ánh mắt ngạc nhiên nhưng không giấu được sự thích thú. tiếng lạch cạch vang lên từ nhà bếp khiến Ninh không thể không mỉm cười. anh đứng dậy, bước về phía cửa bếp để xem Dương đang làm gì.
Dương đang loay hoay với một đống nguyên liệu, rõ ràng là cậu định làm gì đó nhưng có vẻ không quen lắm. cậu lóng ngóng tìm cách mở hộp bột mì, làm văng một chút bột lên mặt mình.
"em định nấu bữa tối thứ hai à?"Ninh đứng tựa vào cửa, không nhịn được cười.
"không ạ, em định làm bánh cho anh! nhưng... em chưa bao giờ làm cái này cả," Dương quay lại, mặt dính đầy bột mì, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. cậu thú nhận, gãi gãi đầu, tạo thêm một vệt bột trắng trên mái tóc.
"để anh giúp em. chúng ta sẽ làm cùng nhau, được chứ?" Ninh bước tới, nhấc lấy hộp bột từ tay Dương. anh cười hiền, đôi mắt đầy sự ấm áp.
"được!" Dương reo lên, đôi mắt sáng lên như trẻ con. cả hai bắt đầu cùng nhau chuẩn bị, đùa giỡn trong sự lộn xộn của bột, trứng, và bơ. những tiếng cười vang lên không ngớt khi Ninh lén vẽ một vệt bột lên má Dương, rồi giả vờ không biết gì khi cậu quay lại phàn nàn.
Dương không chịu thua, liền đáp trả bằng cách đập nhẹ tay dính bột lên áo Ninh, khiến cả hai cười rộ lên. không khí trong bếp trở nên sôi động, đầy sự vui tươi và ấm áp. chiếc bánh chưa kịp nướng xong nhưng bầu không khí ấy đã đủ để họ cảm thấy mọi thứ đều trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.
và trong cái khoảnh khắc vui vẻ ấy, cả hai nhận ra rằng, không chỉ những lời nói hay những lời hứa hẹn, mà chính những giây phút nhỏ bé này mới thực sự làm họ gần nhau hơn, khiến mọi đau khổ trước đây dần tan biến.
Dương cúi đầu xuống, cười khúc khích khi nhận thấy cả hai đều bị lấm lem bởi bột và trứng. cậu ngước lên, chạm vào đôi mắt Ninh, trong đó ánh lên một niềm hạnh phúc mà đã lâu rồi Dương mới thấy lại.
"em làm hỏng hết mọi thứ rồi" Dương lẩm bẩm, đôi má đỏ bừng vì xấu hổ.
"không hề, em khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn." Ninh trả lời, giọng nói trầm ấm. anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc dính chút bột trên trán Dương. Ninh cúi xuống, hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt Dương, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. đôi mắt hai người gặp nhau, im lặng nhưng tràn đầy cảm xúc. Dương cảm nhận được sự gần gũi và niềm yêu thương nồng nàn trong ánh mắt của Ninh, khiến cậu không thể không đỏ mặt.
"anh làm gì vậy.. hả Ninh?" Dương hỏi nhỏ, nhưng trong giọng nói không có sự phản đối mà là sự hồi hộp chờ đợi.
Ninh không trả lời, thay vào đó, anh vòng tay ôm lấy eo Dương, nhấc bổng cậu lên mặt bàn bếp một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Dương thốt lên một tiếng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cười khúc khích khi nhận ra điều gì sắp xảy ra. đôi mắt Dương ánh lên một tia tinh nghịch, và cậu cảm nhận được đôi tay mạnh mẽ của Ninh siết chặt lấy mình, khiến cậu không thể di chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]
Fanfiction˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧 Thể loại: thanh xuân vườn trường, hiện đại, gương vỡ lại lành, boylove _____ ở nơi đó, Dương đứng thẫn thờ trong cơn mưa, mắt cậu đỏ hoe, người cậu ướt sũng, vô giác nhìn xuống mặt nước trong veo nhưng lạnh buốt, hạt mưa rơi xuốn...