Chương 25 𓈒ִ ♬ ֺ

253 28 6
                                    

buổi sáng sau cơn mưa mang theo một vẻ tĩnh lặng lạ thường. bầu trời xám xịt, mờ ảo như còn vương lại chút hơi nước từ cơn mưa đêm trước, không có lấy một tia nắng nào xuyên qua lớp mây dày đặc. những giọt nước mưa đọng lại trên tán lá không còn lấp lánh mà trĩu nặng, rơi xuống mặt đất ẩm ướt với những tiếng "tách" lẻ loi, vang vọng trong không gian u tịch.

mặt đất đầy những vũng nước đục ngầu, phản chiếu bầu trời ảm đạm, tạo cảm giác nặng nề. tiếng chim hót không còn vui vẻ mà thưa thớt, yếu ớt, như bị át bởi sự u ám của không gian. những cành cây đung đưa dưới làn gió nhẹ, nhưng không phải sự lay động nhè nhẹ của buổi sáng tươi vui, mà là sự xao xác buồn bã, như thể thiên nhiên cũng đang nặng lòng.

con đường còn ướt sũng, không một bóng người qua lại, chỉ có những dấu chân lẻ loi in hằn trên lớp đất mềm. mùi đất ẩm và cỏ cây sau mưa không còn tươi mát, mà mang theo chút gì đó u buồn và lạnh lẽo. không gian xung quanh như dừng lại, trầm mặc trong sự lặng lẽ. dù cơn mưa đã tạnh, nhưng cảm giác buồn bã vẫn tràn ngập, như thể những giọt mưa chưa hoàn toàn biến mất, mà còn đọng lại trong không khí và trong lòng người nào đó

Dương thức dậy sau một đêm vật vã. căn phòng dường như phủ lên một màn sương mờ ảo, mỗi đồ vật xung quanh đều nhuốm màu u tối, như đang chia sẻ nỗi buồn thầm lặng của chủ nhân. cơ thể cậu dường như kiệt sức, như thể cả đêm qua cậu không thực sự nghỉ ngơi mà chỉ chìm vào sự dằn vặt, trằn trọc. đôi mắt mờ mịt, còn vương lại dấu hiệu của những giọt nước mắt khô cạn, gương mặt hằn sâu nét mệt mỏi và thất thần. hơi thở họ nặng nề, từng hơi như mang theo gánh nặng của nỗi buồn còn chưa buông bỏ.

mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa. âm thanh của buổi sáng, tiếng chim hót hay xe cộ qua lại, như xa vời, mờ nhạt trong cảm nhận của Dương . ngay cả việc rời khỏi giường cũng trở thành một thử thách. trái tim vẫn còn trĩu nặng, như bị chèn ép bởi những ký ức và cảm xúc không thể xua tan.

ánh sáng ban mai chiếu vào nhưng chẳng thể xua đi màn u ám trong lòng cậu. mỗi khoảnh khắc, dù đã là ngày mới, nhưng dường như chẳng thể đưa cậu thoát ra khỏi bóng tối của đêm trước. từng bước chân trở nên chậm chạp, mỗi cử chỉ đều như nặng nề, bởi gánh nặng cảm xúc vẫn đè nén, không ngừng kéo cậu về với nỗi buồn chưa kịp phai.

" Dương à, dậy chưa con?" tiếng mẹ cậu nói vọng vào phòng cùng với tiếng gõ cửa

" rồi ạ" cậu cố gắng điều chỉnh lại giọng rồi lên tiếng đáp lại

" xuống ăn sáng với mẹ nhé"

" vângg" nhanh chóng trả lời mẹ rồi cậu quay lại nhìn mình trong gương. làn da nhợt nhạt, đặc biệt là vùng xung quanh mắt, với những dấu vết của sự mệt mỏi và căng thẳng. đôi mắt sưng húp, mí mắt trĩu nặng , đôi khi có những vệt đỏ nhẹ do dụi mắt hay nước mắt làm nhòa. ánh mắt trở nên đờ đẫn, xa xăm, như mất đi sự sống động thường thấy. nó chứa đựng nỗi buồn sâu kín, còn đọng lại trong đôi mắt nhìn về một khoảng không vô định. Dương thở dài rồi đi xuống nhà, mong mẹ cậu sẽ không để ý khuôn mặt tiều tụy này

" nay mẹ không đi làm ạ?" Dương đang cố gắng nói giọng tự nhiên nhất có thể, mặc dù bây giờ cổ họng cậu khô hóc, đau rát

Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ