Chương 33 ☕︎

207 28 4
                                    

Dương chưa kịp phản ứng, đã thấy hơi thở ấm áp của Ninh tràn qua mặt mình, khoảng cách giữa cả hai trở nên gần gũi đến mức cậu cảm nhận được từng nhịp đập của tim Ninh. ánh mắt của Ninh dịu dàng nhưng cũng không kém phần ranh mãnh, khiến Dương không khỏi đỏ mặt. cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt lấp lánh và đôi môi mím chặt của Dương đã phản bội cậu, tiết lộ sự bối rối hiện rõ.

"anh... này..." Dương thì thầm, cảm giác hơi thở bị ngắt quãng khi tim đập mạnh.

Ninh nhìn cậu, đôi mắt đong đầy cảm xúc. anh nâng tay vuốt nhẹ tóc Dương, rồi chậm rãi cúi xuống, nhưng không vội vàng tiến xa hơn. ánh mắt hai người gặp nhau, im lặng nhưng lại chất chứa nhiều lời chưa nói. cả hai chỉ nhìn nhau một lúc, không khí như đông đặc lại giữa những nhịp thở dồn dập.

Dương nhắm mắt lại, sẵn sàng chờ đợi sự tiếp xúc dịu dàng mà cậu biết chắc sẽ đến. nhưng thay vào đó, Ninh dừng lại, khẽ cười rồi thì thầm bên tai Dương

"chắc em cần một cốc cà phê, phải không?"

Dương mở mắt, thoáng ngạc nhiên rồi bật cười. cả hai nhìn nhau, nụ cười lan rộng trên môi, như thể mọi mệt mỏi và căng thẳng đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Ninh từ từ ngồi dậy, kéo Dương theo

"anh sẽ pha cà phê cho cả hai chúng ta. sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một ngày mới, không còn những bí mật hay lo lắng nào nữa."

Dương mỉm cười, gật đầu đồng ý. cậu nhìn theo bóng dáng Ninh bước vào bếp, trái tim cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. bây giờ, cậu biết rằng, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, chỉ cần bên cạnh có Ninh, mọi chuyện đều có thể vượt qua.

Dương đứng dậy, kéo tấm chăn gọn gàng trên ghế sofa rồi tiến về phía bếp, nơi Ninh đang loay hoay chuẩn bị cà phê. mùi thơm của cà phê lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp, hòa cùng ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, tạo nên một không gian thật bình yên. Dương đứng tựa vào khung cửa bếp, lặng lẽ nhìn Ninh từ phía sau. đôi vai rộng, từng cử chỉ quen thuộc và dáng vẻ chăm chú của anh khiến Dương không khỏi mỉm cười.

"anh lại pha kiểu cũ hả?" Dương hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng. giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.

Ninh quay đầu lại, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch.

"ừm , anh biết em thích kiểu này hơn mà. hương vị đậm đà, đúng không?"

Dương gật đầu, bước tới gần hơn. cậu vươn tay lên kệ, lấy hai chiếc cốc sứ màu trắng quen thuộc mà cả hai thường dùng khi xưa . cả hai đều im lặng trong khoảnh khắc khi Ninh rót cà phê nóng hổi vào từng cốc. tiếng nước chảy và mùi hương ấm áp làm Dương thấy lòng mình dịu lại. mọi suy nghĩ rối ren về quá khứ, những lo lắng không tên đều như tan biến trong bầu không khí này.

Ninh đưa một cốc cà phê cho Dương, khẽ chạm vào tay cậu. "nào, bắt đầu một ngày mới thôi," anh nói, nụ cười ấm áp trải dài trên gương mặt.

Dương nhấp một ngụm cà phê, cảm giác đắng nhưng ngọt ngào đọng lại trên đầu lưỡi. cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Ninh, lòng tràn đầy sự biết ơn.

Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ