Chương 20 ִֶָ࣪☾.

253 28 6
                                    

" Dương...anh xin lỗi, anh xin lỗi em Dương ơi"

đây là câu nói cuối cùng anh nói với cậu trước khi cậu ngất lịm đi. giống hệt như mấy tháng trước, một lần nữa anh lại không bảo vệ được Dương. anh ngồi trước cửa phòng bệnh viện, ánh mắt mơ hồ sưng húp. anh đang chờ bác sĩ băng bó vết thương cho cậu, không nguy hiểm nhưng ai mà nỡ để người mình yêu như vậy chứ. lúc nãy đã có học sinh khác phát hiện nên đã báo với giáo viên. chắc lần này anh và cậu gặp rất rối lớn rồi, đánh nhau là phạm vi nội quy nhà trường rồi. nhưng anh hoàn toàn tin cậu, chắc chắn là mấy tên đó đến gây chuyện với cậu. tuy nhiên điều quan trọng là tại sao, cậu đã làm gì đến mấy tên khốn đó chứ. anh phải tìm hiểu kĩ chuyện này mới được, ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì đột nhiên có một người phụ nữ hớt hải chạy tới trước lại chỗ Ninh. anh ngước mặt lên nhìn, người này...

" cô là mẹ của Dương đúng không ạ?" anh đứng dậy tay nắm chặt đối diện với người này

" ...phải, con là..?" mẹ Dương lo lắng nhìn anh

" con là Ninh, bạn của Dương ạ" anh nhìn mẹ cậu càng cảm thấy có lỗi, bây giờ anh cảm giác như mọi tổn thương của cậu đều là lỗi của anh. và hiện tại anh đang phải đối diện với người quan trọng nhất của Dương

" à.. Ninh à con, r-rốt cuộc là Dương bị sao vậy con, sao lại đánh nhau thế này.. còn con nữa tay trầy xước hết rồi này. ngồi xuống kể cô nghe" bà kéo anh ngồi xuống, mặc dù bà rất rất lo cho Dương nhưng bây giờ phải cố gắng bình tĩnh, tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra đã

" thật ra con cũng không rõ nữa, lúc chiều Dương có nói xuống sân bóng với con nhưng con đợi mãi không thấy em ấy đâu. lúc đó con đã thấy em đi với ai đó nhưng con đang trong hiệp bóng nên đã không đi theo được, con đã cố gắng kết thúc trận bóng nhanh nhất có thể để tìm Dương nhưng... đến lúc tìm thấy em ấy, em ấy đã... bị mấy tên đánh nằm trong phòng kho.. con xin lỗi cô, con xin lỗi nhiều lắm ạ, là tại con không bảo vệ được Dương.." Ninh càng nói giọng càng nghẹn lại, cổ họng khô hóc. chuẩn bị tâm lý để mẹ cậu trách mắng

"... t-tại sao mấy người đó lại đánh thằng bé vậy con, Dương ở trường quậy phá gì à, sao lại.." bà nghe anh nói mà kiềm không nổi, nước mắt chảy dài trên má. tay run rẩy

" không, không ạ. Dương ở trường ngoan lắm, rất tốt với bạn bè. con cũng không biết tại sao nữa... nhưng cô yên tâm con chắc chắn sẽ không để em ấy bị đánh oan như vậy đâu, nhất định con sẽ lấy lại công bằng cho Dương." Ninh khẳng định chắc nịch, nếu lần này anh không đuổi 4 tên đó ra khỏi trường thì anh không là Bùi Anh Ninh nữa

" haizz, tính thằng bé trước giờ chưa từng đi gây chuyện với ai. cũng chưa từng làm chuyện gì khiến cô quá lo lắng, Dương thật sự rất ngoan và hiểu chuyện. bây giờ lại xảy ra chuyện này, cô thật sự không tưởng tượng nổi.. con cũng vì Dương mà đánh lại mấy người đó đúng không, con không có lỗi gì đâu. lỗi là của mấy người đó, ngày mai cô sẽ lên trường làm rõ chuyện này" bà thở dài lau nước mắt

" ... vâng, em ấy thật sự rất hiểu chuyện.." Ninh chùng mắt xuống, suy nghĩ gì đó

" thôi con về đi, để cô ở đây đợi cho. cũng tối rồi, cảm ơn con vì đã giúp Dương" bà cầm tay anh vỗ vỗ nhẹ

Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ