Chương 15 ๋࣭⭑

243 24 3
                                    

nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại, chứa đựng một tình cảm thuần khiết của một cậu nhóc dành cho người cậu thích. đúng vậy, Dương thích Ninh rồi. cậu thật sự không ngờ người mình thích lại là Ninh, là một người con trai. nhưng cậu không muốn vì thế mà tự lừa dối bản thân, Dương thật sự thích anh. không phải tình cảm bạn bè càng không phải tình cảm anh em, vô cùng đặc biệt.

nhưng đây là loại thầm mến không hi vọng, Ninh là người cậu thích, thích đến nổi không dám chung đường.

'anh như sao dưới nước
tôi như cá trên trời
ta chẳng hề tồn tại
nên chẳng thể có nhau'

chuyện anh và cậu thật sự quá xa vời, Dương không dám nghĩ tới nên cậu đành vụng trộm giấu đi thứ tình cảm này vào ngày hạ tràn đầy hình bóng anh. tuổi trẻ của mỗi người luôn có vài bí mật thuộc về mình, vài bí mật ấy sẽ tan biến bằng sức mạnh của con tim, một số lại luôn ở nguyên vị trí cũ như một cái bóng

___________

sáng hôm sau, Dương từ từ thức dậy . mở mắt ra thì thấy Ninh đang ôm cậu, đầu cậu dựa hững hờ trên ngực anh. Dương mở to mắt cố gắng kiềm chế từ từ ngẩng đầu nhìn Ninh. đôi mắt, sóng mũi, bờ môi này.... và cả chiếc má hôm qua cậu đã hôn trộm này thật là.. đẹp đẽ. cậu chăm chú nhìn anh

" đẹp trai không" Ninh mở mắt nhìn cậu

" ơ.. anh-h thức dậy khi nào vậy?" Dương lúng túng nói

" trước khi cậu thức dậy và nhìn chằm chằm tôi"

" tôi.. xin lỗi " ngại chết cậu rồi

" tối qua ngủ ngon không bạn nhỏ" Ninh vẫn nằm ôm cậu cúi xuống nói

" ..... có ạ" tối qua ư

" tốt, tôi dậy đi học nhé.cậu ngủ tiếp đi, lát nữa bác An sẽ đem bữa sáng lên cho cậu, không cần xuống tầng đâu" Ninh bây giờ mới buông cậu ra ngồi dậy đi xuống giường, anh đi vào phòng vệ sinh

Dương nhìn anh đi rồi trùm chăn kín mặt, nghĩ ' mới thức dậy mà đã đẹp trai vậy saoo" . cậu nằm lăn qua lăn lại một hồi cũng thấy anh đi ra. Ninh đã thay đồng phục rồi

" không ngủ tiếp à?"

Dương gật gật đầu

" còn sớm lắm ngủ tiếp đi" Ninh lại ngồi lên giường nhìn Dương, đeo đồng hồ lên tay

" Ninh.. đi học vui vẻ " Dương ân cần nhìn

" .. cậu dễ thương thật đó, trưa về sẽ mua trà sữa cho cậu, tôi đi đây" anh gõ đầu Dương một cái, cười cười rồi đứng dậy

" vâng, bye bye " Dương cũng cười theo

anh đeo balo rồi đi ra ngoài, cậu nhìn xung quanh một lúc lâu. đây là phòng của anh, giường này là của anh, gối và chăn này cũng là của anh, tất cả đều có mùi của anh.

16 tuổi đầu, Dương không đủ can đảm để đánh đổi tình bạn trân quý này thành tình cảm mơ hồ kia được.

.

cậu vừa vệ sinh cá nhân xong vừa ngồi lên giường thì có tiếng gõ cửa

" Dương ơi, dậy chưa con" là tiếng bác An

Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ