Chương 19 𓍼ོ

260 27 5
                                    


câu chuyện của họ vẫn cứ thế tiếp tục diễn ra, sau ngày sinh nhật hôm ấy anh và cậu lại càng thân hơn trước. thân đến nỗi hai người như hình với bóng, thân đến mức nó không còn là tình bạn đơn thuần nữa rồi. nhưng loại tình cảm mới mẻ này cả hai chưa ai dám nói ra cả. dịp lễ thì tặng nhau những món quà, ngày nghỉ thì cùng nhau đi chơi. những lần chạm mắt, những lúc vô tình chạm tay càng làm cho tình cảm của hai người càng trở nên mãnh liệt. đến lúc đoạn tình này sắp có câu trả lời thì bỗng ngày hôm ấy, Ninh và Dương đang đi dạo trong trường thì có một cô gái chạy đến trước mặt hai người

" anh Ninh, em về với anh rồi nè" cô gái ôm lấy cánh tay anh lắc lắc

anh và cậu ngạc nhiên, nhất là Dương. Ninh nhăn mày gỡ tay cô gái kia ra, nói

" Kim? sao cô lại ở đây?" anh lùi một chút về phía cậu nói. Kim là con gái của bạn mẹ anh, không thân thiết chỉ là hồi nhỏ hay gặp nhau thôi. ấn tượng duy nhất của Ninh về cô gái này là cô thích anh, cực kỳ thích. lúc cô chuyển đi nơi khác sống, Kim đã khóc hết nước mắt khi phải xa anh. tỏ tình anh không biết bao nhiêu lần nhưng anh luôn từ chối, anh đã rất nể mặt bạn của mẹ mình nếu không anh đã đuổi cô từ lâu rồi. nói thì hơi quá đáng nhưng lúc anh biết cô chuyển đi anh cảm thấy nhẹ cả người nhưng bây giờ không ngờ lại phải gặp nhau trên trường, tệ hơn là còn trước mặt Dương

" em đã xin mẹ chuyển vào trường này rồi, em rất nhớ anh đó... nhưng đây là ai vậy anh? cậu đây là...?" Kim hướng mắt vào Dương

Dương nãy đứng đơ người ra trước hành động khi nãy của Kim nên phản ứng hơi chậm, chưa kịp trả lời anh đã nói giúp

"cô không cần quan tâm" anh chán nản nhìn Kim, kéo Dương lại gần mình

" .... xa nhau lâu như vậy, em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm đó " Kim liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi quay lại nhìn Ninh

" tôi không.."

" tôi về lớp trước đây, anh và chị cứ nói chuyện đi" Dương bây giờ mới lên tiếng cắt ngang lời của anh, cậu gật đầu một cái rồi bước đi mất không để Ninh kịp trả lời

"Dương... rốt cuộc cô về đây làm gì?" Ninh gọi cậu nhưng cậu đi mất rồi, mặt khó chịu nhìn cô

" em đã nói rồi mà, chúng ta còn gặp nhau dài dài đó" cô mỉm cười với anh

" đừng động đến người của tôi" Ninh hạ giọng nói rồi đi về lớp, anh biết rõ tính của cô. là ngang ngược và thích làm theo ý mình, nếu Kim biết anh thích Dương, chắc chắn cô sẽ không để yên cho cậu, có thể bày đủ thứ trò để làm phiền Dương. và đương nhiên Ninh không thể chuyện đó xảy ra

Kim nghiến răng, nghĩ từ nhỏ đến lớn chưa có cái gì cô muốn mà cô không có được. nên Ninh nhất định phải là của cô, cô đã quan sát từ lâu nên chắc chắn giữ Ninh và thằng bé kia có gì đó. anh Ninh trước giờ chưa thân với ai như vậy cả, Kim suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó,nhếch mép cười

____

Dương mặt bí xị đi vào lớp, ngồi xuống từ từ lấy sách vở ra. Ly ngồi kế bên nhìn cậu đầy khó hiểu

" mày với ông Ninh giận nhau hả?"

".... làm gì có " Dương liếc mắt nhìn Ly

" vậy chứ sao, nói tao nghe đi" Ly chớp chớp mắt nhìn Dương

Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ