Chương 27 ✈︎༝༚

269 35 4
                                    

trong không gian bé nhỏ tại cửa nhà, có hai người đang trong một khoảng khắc ngọt ngào bất tận. anh và cậu hôn một lúc lâu, nhưng rồi cũng dần kết thúc, là Dương đã đẩy anh ra. khi đôi môi dần tách rời, một sợi chỉ bạc mỏng manh xuất hiện giữ kết nối giữa hai người, kéo dài và sáng lên trong ánh sáng nhẹ nhàng, phản chiếu tình cảm sâu đậm và sự lưu luyến giữa họ. sợi chỉ bạc như một biểu tượng của sự kết nối, mỏng manh nhưng bền chặt, tựa như sợi dây vô hình nối liền hai trái tim. đôi mắt Ninh và Dương vẫn còn đắm chìm trong ánh nhìn của đối phương, không nói lời nào nhưng đầy cảm xúc. như thể muốn lưu giữ cảm giác ngọt ngào cuối cùng. hơi thở của họ trở nên nặng nề, đôi tay vẫn giữ chặt lấy nhau, nhưng có chút do dự, như thể không muốn để cho nụ hôn này kết thúc.

ánh mắt cậu tràn đầy cảm xúc và sự tiếc nuối. Dương khẽ cắn môi, ánh mắt thoáng qua một chút buồn bã, bởi cậu biết rằng khoảnh khắc này sẽ không quay trở lại. Dương biết rằng nụ hôn này không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc thân mật, mà còn mang theo những điều chưa nói, những cảm xúc chưa giải bày. sự dày vò xuất hiện, cậu cảm thấy trái tim mình bị kéo căng, vừa muốn giữ lấy đối phương, vừa phải đối mặt với hiện thực đầy đau đớn.

bàn tay của cậu đang ôm Ninh dần buông ra, nhưng vẫn còn luyến lưu, chạm nhẹ vào gương mặt của người kia lần cuối cùng, như muốn níu giữ những gì còn sót lại

" Ninh... đừng.. đừng mà. anh muốn em phải làm sao đây.." Dương hít thở sâu để cố gắng trấn tĩnh mình, nhưng không thể che giấu được nỗi buồn. đôi mắt của cậu trở nên long lanh, ngấn nước, như thể chỉ cần một cái chớp mắt nữa là giọt lệ sẽ rơi xuống. tay run run

" chỉ cần em đồng ý, mọi chuyện cứ để anh. được không Dương?" mắt anh cũng đỏ hoe, cầm lấy tay cậu đang chạm vào mặt mình

"..anh đừng thích em nữa" Dương cúi mặt, lắc đầu. tay buông xuống, không chạm vào anh nữa. một giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên má, mang theo tất cả cảm xúc bị dồn nén

" mình đâu được chọn người mình sẽ phải lòng đâu em" biểu cảm trên gương mặt anh dường như thay đổi, lông mày nhíu lại, tạo ra những nếp nhăn nhỏ đầy đau đớn và bất lực

" nếu mọi thứ diễn ra khác đi, có lẽ chúng ta đã có một câu chuyện khác. trái tim em thật sự có chỗ cho anh, nhưng có lẽ tình cảm này không phải là thứ mà chúng ta có thể giữ mãi bên nhau. đôi khi, yêu một người cũng có nghĩa là buông tay, vì hạnh phúc lớn hơn cho cả hai. hy vọng anh sẽ tìm được người mang đến cho anh niềm hạnh phúc mà em không thể." ánh mắt cậu hiện lên sự trống rỗng và tự trách. bàn tay Dương run nhẹ, nắm chặt lại, siết lấy áo, như một cách để cố giữ lấy chút bình tĩnh trong cơn giông bão của cảm xúc. khuôn mặt cậu biểu lộ sự mệt mỏi và đau khổ, như thể mỗi câu nói đã qua đang lặp lại trong đầu, nhấn chìm cậu trong cảm giác dằn vặt và hối tiếc

"...." đôi mắt Ninh ngấn lệ, nhưng anh không khóc, chỉ để nỗi buồn ngấm vào từng ánh nhìn. gương mặt anh trở nên trầm mặc, đôi môi khẽ mím lại để không bật ra bất kỳ âm thanh nào, như thể một lời nói lúc này cũng sẽ làm anh tan vỡ. bàn tay Ninh nắm chặt lại, khẽ run lên, nhưng rồi lại buông thõng. Ninh nhìn Dương với ánh mắt chứa đựng biết bao điều không thể nói ra

Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ