Chương 10 𓍯𓂃

195 27 5
                                    

Dương đi vào nhà, cảm xúc vẫn còn lẫn lộn. căn nhà tối om, mẹ cậu vẫn chưa về. rồi đột nhiên nhớ đến những câu nói của Ninh lúc nãy, Dương ôm mặt rồi bật khóc. thật ra cậu chưa từng quên đi được hình ảnh ngày hôm ấy, ngày mà người phụ nữ ấy đến và chính người ba của mình đã làm tan nát gia đình này. Dương thương mẹ cậu rất nhiều nên từ ngày hôm ấy cậu luôn cố gồng mình để làm chỗ vựa cho mẹ, cố gắng làm mẹ vui nhưng Dương lại chẳng có điểm tựa nào. cái bóng thời thơ ấu đã ảnh hưởng rất lớn và sâu sắc tới Dương, phần lớn bất hạnh thời thơ bé sẽ trở thành vết sẹo theo cả cuộc đời . vết sẹo ấy của cậu vẫn mãi chưa lành, nó đau dai dẳng, như cắn xé tâm hồn cậu. nhưng ngoài mặt cậu vẫn cho mọi người thấy cậu mạnh mẽ và mọi người tin điều đó

Dương khóc một lúc lâu rồi nghe thông báo của điện thoại

Ninh Anh Bùi: bạn nhỏ ngoan nhé, nhớ tôi nói gì không, tôi luôn ở đây

Dương nhìn điện thoại rồi gục mặt xuống, cũng chẳng biết đã khóc thêm bao lâu nữa

______________

hôm nay là đầu tuần, Dương đang đi vào lớp thì có người khoác vai cậu

" bạn nhỏ không ngoan rồi, vào lớp đi chút sẽ đi mua trà sữa cho cậu" Ninh khoác vai cậu từ phía sau, nói rồi vỗ vỗ vai Dương sau đó phẩy phẩy tay đi không đợi cậu trả lời

Dương bất động trước cửa lớp nhìn anh, cậu không hiểu ý của Ninh. cậu nhớ hôm qua đã cố trả lời tin nhắn anh một cách bình thường rồi mà. nghĩ một hồi vẫn không hiểu, cậu đi vào lớp. Ly vẫn chưa lên lớp, cậu lấy sách ra làm bài tập. một lúc sao Ly cũng vào lớp, và tất nhiên điều đầu tiên cô làm đó là chọc Dương rồi. nhưng cậu cũng chẳng mấy quan tâm nói lại vài câu rồi tiếp tục làm bài rồi bắt đầu vô tiết học đầu tiên

______

Ninh ngồi trong lớp nhìn điện thoại là hình anh chụp lén cậu lúc cắm hoa, anh cũng chẳng biết vì sao lại chụp nữa. chỉ nhớ lúc Dương tập trung cắm hoa rất đẹp, thật sự rất đẹp nên anh đã lén điện thoại ra chụp vài tấm. anh chăm chú nhìn rồi nhớ lại Dương lúc nãy, hai mắt cậu sưng bụp. chắc hôm qua khóc nhiều lắm, anh đã thấy cậu lúc cậu mới vào trường rồi nhưng nhìn cậu vẫn còn buồn. anh tính nhìn Dương rồi thôi nhưng trong lòng Ninh có cái gì đó thôi thúc anh phải đến bên cạnh cậu. nên anh đã chạy lại và nói với Dương như vậy. đang ngồi ngẩn ngơ thì..

" đi chơi với Dương à, đi khi nào thế?" Tuấn không biết đến từ lúc nào, nhìn điện thoại anh rồi nói

" hôm qua... ơ, mày đến từ khi nào đấy?" anh vô thức trả lời rồi bất ngờ nhìn Tuấn

" Ninh này" Tuấn ngồi xuống đối diện với anh

" sao?"

" mày thích Dương phải không?" Tuấn nghiêm túc hỏi Ninh

"....!? hả? mày nói gì vậy" anh sửng sốt

" tao hỏi, mày thích Tùng Dương đúng không?"

" s-sao lại hỏi v-vậy.. ?!" anh khó hiểu nhìn bạn mình

" tao với mày chơi với nhau bao lâu rồi, mày thích ai chẳng lẽ tao nhìn mà không biết. sao, nói đi thích thật không" Tuấn biết, chỉ cần nhìn cách Ninh nhìn Dương là đã biết không bình thường rồi. Tuấn chưa bao giờ thấy anh nhìn ai như vậy cả, nhưng người này lại là Dương, là một cậu con trai. lúc đầu Tuấn cũng chỉ nghi ngờ thôi nhưng hôm nay thấy Ninh ngồi nhìn hình cậu rồi trả lời ấp úng thì Tuấn chắc chắn rồi. Tùng Dương là cậu bé tốt nên Tuấn sẽ ủng hộ anh

Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ