Chương 11 ִ ࣪𖤐

224 27 0
                                    

Ninh ngồi trước phòng cấp cứu gục mặt xuống, Dương vào đó được hơn 1 tiếng rồi giờ vẫn chưa ra. anh ngồi lì một góc không nói gì, đột nhiên nghe tiếng điện thoại reo. là mẹ anh gọi

" con đi đâu mà để thằng Tuấn đem balo về giùm thế này?" giọng mẹ Ninh hơi gắt lên

" con có chút chuyện, à tối nay con không về đâu mẹ không cần chờ, con sẽ qua nhà kia của con ngủ" anh cố gắng bình tĩnh nói

" cái gì, con đi đâu..."

" ai là người nhà của bệnh nhân " một bác sĩ bước ra phòng cập cứu nói

" vậy thôi nha mẹ, con cúp máy đây" chưa kịp nghe mẹ anh nói xong Ninh đã lập tức đứng dậy đi lại chỗ bác sĩ

" là tôi, em ấy sao rồi" anh nhìn bác sĩ

" cậu ấy bị trật khớp tay khá nặng, tay trái và chân trái bị bị rách khá sâu đã may lại rồi và bị trầy xước ở vài chỗ, cậu xuống tầng 1 làm thủ tục nhập viện cho cậu bé nhé, bây giờ y tá sẽ chuyển cậu bé vào phòng" bác sĩ nói

" vâng ạ, cảm ơn bác sĩ" Ninh nhanh chóng đi làm thủ tục cho Dương, bây giờ anh chỉ muốn ở bên cậu thôi. nghe bác sĩ nói mà anh sót chết mất

__

sau khi làm xong anh bước vào phòng Dương đang nằm. cậu vẫn chưa tỉnh, tay trái và chân trái quấn đầy băng trắng, tay phải thì đang truyền nước, trên mặt cũng có băng cá nhân ngay má. anh thở dài rồi ngồi xuống cạnh Dương

" anh xin lỗi, là lỗi của anh " anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu rồi đặt tay Dương lên tay mình. nhìn cậu một hồi thì điện thoại Dương có thông báo. anh quay qua thì thấy đó là mẹ Dương

mẹ yêu: chắc 2 tuần nữa mẹ sẽ đi công tác về, con ở nhà nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhé, yêu con trai của mẹ❤️

Ninh nhìn tin nhắn rồi nhìn lại Dương, anh nhăn mày. tại sao lại.... rốt cuộc Dương tính chịu đựng một mình bao lâu nữa, cậu chưa bao giờ than vãn gì với anh. lúc nào cậu cũng vui vẻ với mọi người nhưng bên trong ai biết được cậu đã phải trải qua những gì. trong tâm Ninh bây giờ như có cái gì đó giằng xé, đau nhối. anh cảm thấy rất là thương... thương bạn nhỏ này... tại sao lại có thể chịu đựng được nhiều như thế

anh trông Dương đến hơn nửa đêm thì ngủ quên mất, đang ngủ thì nghe tiếng gì đó anh tỉnh giấc ngẩng mặt lên thì thấy Dương đang khóc, hình như cậu gặp ác mộng rồi

" Dương ơi, sao vậy, Dương..." Ninh nhẹ nhàng lây người cậu dậy. Dương từ từ mở mắt nhìn Ninh, cậu nức nở khóc

" Ninh... ba em.. ba em...."

" Dương! anh đây đừng sợ, có anh đây.."Ninh ôm chầm lấy cậu, vỗ về. Dương cũng vòng tay qua ôm anh mặc kệ tay đang quấn băng, cậu khóc như một đứa trẻ. Ninh cố gắng bình tĩnh dỗ dành cậu, xoa đầu rồi vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé ấy. khóc một lúc thì cậu ngủ thiếp đi trên vai anh, Ninh biết nhưng vẫn ngồi ôm chặt Dương. anh muốn ôm cậu thật lâu, bây giờ và cả sau này. và anh cũng biết, anh thật lòng thích cậu.

____

sáng hôm sau, Dương tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở bệnh viện thì kinh ngạc. cậu chỉ nhớ hôm qua đang đi về thì thấy bé gái kia sắp bị xe tông trúng nên cậu liền chạy ra đỡ mà không suy nghĩ gì. bây giờ nhìn thì thấy trên người đầy vết thương, còn... có người đang nắm tay cậu đang gục mặt xuống ngủ. là Anh Ninh, anh ngồi dáng ngủ mà nhìn thôi đã biết cả đêm mỏi đến cỡ nào

Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ