" cậu rảnh không, đi ăn với tớ đi" Minh hứng hở nói
"ơ được chứ" Dương vừa nói xong Minh đã cầm lấy cổ tay cậu kéo đi , cả hai bước vào xe ô tô rồi chạy đi
tất cả hành động của bọn họ đều lọt vào mắt Ninh, anh hơi nghiêng đầu cắn môi. khó chịu nhìn chiếc xe chạy khuất đi mất, trong lòng có chút gì đó trống rỗng, như vừa mới vụt mất cái gì đó rất quan trọng. anh cứ vậy mà mang tâm trạng bức bối ấy đi về nhà_____
Dương và Minh đang ngồi trong quán ăn, nói chuyện khá vui vẻ hai người ngồi đối diện nhau. Mình cứ gắp đồ ăn cho cậu, bất giác làm cậu nhớ đến một người nào đó. cùng lúc đó Mình nhìn tay Dương rồi nói
" tay trái cậu sao đấy, hình như có sẹo. sao vậy Dương" Minh vừa lo lắng vừa hoang mang nhìn
" à.. ừ tớ bị té cũng mới đây thôi, tớ có bôi thuốc nên chắc sau này sẽ giảm bớt sẹo thôi" Dương nhớ đến anh
" trời đất, té nặng vậy luôn sao. cậu thật là.. không biết nghĩ cho mình gì hết, phạt cậu hôm nay phải ăn thật nhiều đấy nhé" Minh nhăn mày, giả vờ tức giận
" thôi mà, cũng qua rồi. mà này, cậu về đây bao lâu thế?" Dương nhớ là cũng lâu lắm rồi cậu bạn này mới về lại đây
" tớ về vài ngày thôi, giải quyết chút chuyện ấy mà. mà Dương, tớ nói cậu nghe chuyện này nhé" mắt Minh lắp lánh
" hả"
" năm sau tớ sẽ chuyển hẳn về đây, không qua Mỹ nữa" Minh hạnh phúc nhìn người đối diện
" thật á, ba mẹ cậu thì sao, có về luôn không?" Dương bất ngờ cũng hơi khó hiểu, tại sao Minh lại về, chẳng phải học bên đó rất tốt sao
" không, ba mẹ tớ vẫn định cư ở đó. chỉ có tớ về đây thôi"
" vì sao thế?"
" vì... tớ muốn sống ở đây thôi, tớ thích học ở đây hơn" Minh lúng túng nói
" vậy sao, tớ rất vui đó" Dương cười cười, không suy nghĩ gì
" ừm..." Minh nhìn xuống bàn suy tư, nghĩ 'không, tớ về vì cậu, Dương à'
" à Dương, mai mới là sinh cậu nhưng mai tớ lại không tới gặp cậu được nên..đây, tặng cậu" Minh lấy một túi quà đặt lên bàn đẩy về phía Dương
" hả.. ah? cảm ơn cậu,Minh" Dương ngạc nhiên nhìn túi quà rồi nhìn Minh, không ngờ sau bao lâu cậu bạn vẫn nhớ sinh nhật mình
" không có gì đâu, tụi mình là.. bạn mà" nói đến đây Minh hơi khựng lại
" đúng vậy, ăn tiếp nào" Dương cười vui vẻ
hai người tiếp tục ăn uống nói chuyện , một hồi sau cậu lên tiếng
" cậu có gì muốn nói với tớ phải không Minh, nãy giờ cậu lạ lạ. nói đi tớ nghe" Dương thấy bạn mình nay cứ đôi lúc lại lúng túng, cậu khá chắc Minh muốn nói gì đó nên cậu hỏi trước luôn
" à thì.. hmm.. cậu đã thích ai chưa? t-thật ra tớ muốn hỏi cho biết thôi, cậu trả lời hay không cũng được.." Minh thật sự muốn biết, nên bây giờ mới lấy hết can đảm để hỏi Dương vì tận năm sau mới về nên nếu bây giờ không hỏi thì tới đó lại trễ mất
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]
Fanfiction˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧 Thể loại: thanh xuân vườn trường, hiện đại, gương vỡ lại lành, boylove _____ ở nơi đó, Dương đứng thẫn thờ trong cơn mưa, mắt cậu đỏ hoe, người cậu ướt sũng, vô giác nhìn xuống mặt nước trong veo nhưng lạnh buốt, hạt mưa rơi xuốn...