đôi mắt mở to nhưng không quá rực rỡ, có thể lấp lánh chút nước, đôi lông mày nhướn lên nhưng mang nét hơi chùng xuống, tạo cảm giác đau lòng xen lẫn bất ngờ. miệng khẽ mở ra nhưng lại nhanh chóng mím lại, cậu như thể định nói gì nhưng lại kìm nén hoặc không chắc chắn phải phản ứng ra sao. cơ thể Dương có chút khựng lại, như muốn di chuyển nhưng dường như bị đè nặng bởi cảm xúc. nhưng Dương không làm chủ được bản thân mình, nghĩ đến cảnh anh vừa say vừa khóc mà còn không ở nhà. cậu không thể bỏ mặt Ninh, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa cậu cũng không thể
"...vâng, anh gửi địa chỉ cho em đi ạ. em tới ngay"
" được" Tuấn lập tức lên tiếng rồi tắt máy, gửi ngay địa chỉ cho Dương. Tuấn thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Ninh và Dương, nhưng nhìn thằng bạn của mình ngồi nốc bia vật vã nãy giờ thì Tuấn cũng tàm tạm hiểu ra chuyện gì rồi. thật sự rất hiếm thấy Ninh say sỉn ở ngoài như thế này, còn khóc lóc, gọi tên ai đó không ngừng . vậy đã đủ hiểu anh đã buồn tới mức nào, buồn đến nỗi phải rủ Tuấn ra tâm sự cùng rồi say bí tỉ, không biết trời, không biết đất. Tuấn gọi cho Dương coi như đây là việc anh giúp Ninh lần cuối cho chuyện tình này của Ninh
Dương nhìn địa chỉ Tuấn vừa gửi, tay hơi run run cầm lấy áo khoác đi ra ngoài gọi một chiếc taxi đến chỗ Ninh. vừa xuống nhà đã thấy mẹ cậu
" đi đâu đó con?" bà ngạc nhiên nhìn cậu
" con...con đi ra ngoài chút ạ, mấy đứa bạn con muốn gặp con một chút trước khi đi" Dương nói dối không chớp mắt, thật sự hiếm hoi khi thấy cậu nói dối mẹ cậu thế này. nhưng hiện tại Dương không thể nói sự thật được
" vậy con đi đi, tối rồi. đi cẩn thận nha con" bà không hề nghi ngờ lập tức đồng ý
" vâng, mẹ cứ ngủ trước đi nhé. không cần đợi con về đâu, con đi đây" Dương gượng cười với bà rồi quay ra ngoài đi, nhanh chóng lên xe taxi. Dương căng thẳng, nhíu mày, cảm giác bất an, lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu. nhìn ra ngoài cửa sổ cố gắng nhìn cảnh đêm để xoa dịu chính mình
đi một lúc cũng tới nơi, là một quán nhậu khá vắng khách. Dương nghĩ trong đầu ' Ninh định ăn mừng sinh nhật sớm à?' rồi tức thì chạy vào quán. đập vào mắt cậu là một con sâu rượu đang ngồi quằn quại trên chiếc ghế, tay còn đang cầm ly bia đang uống dở. gương mặt anh đỏ ửng mang vẻ mệt mỏi, u sầu. trong Ninh phảng phất một sự thất vọng, đôi mắt thẫn thờ, đỏ hoe ngấn lệ. anh ngồi im lặng cúi đầu, kế bên là anh Tuấn ngồi bất lực nhìn Ninh. hai người ngồi đối diện, Ninh ngồi quay vào trong nên không thấy cậu đến. Tuấn thấy Dương tới thì mừng rỡ, tay chỉ chỉ, ý nói ' anh đi nhé, em lại với nó đi' rồi chuồn đi mất
Dương căng thẳng bước từng bước một bước tới chỗ anh, ngồi xuống chỗ Tuấn vừa ngồi. anh vẫn cúi mặt xuống nên chẳng biết chuyện gì xảy ra. cậu hít một hơi rồi bình tĩnh lên tiếng
" Ninh"
"...!?" anh nghe giọng nói quen thuộc thì lập tức ngẩng mặt lên, anh chớp chớp mắt không tin vào mắt mình. lấy tay dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa
" sao mày lại biến thành Dương của tao rồi!?" Ninh ngơ ngác, vẫn còn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra hiện thực. mơ hồ nhìn cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]
Fanfiction˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧 Thể loại: thanh xuân vườn trường, hiện đại, gương vỡ lại lành, boylove _____ ở nơi đó, Dương đứng thẫn thờ trong cơn mưa, mắt cậu đỏ hoe, người cậu ướt sũng, vô giác nhìn xuống mặt nước trong veo nhưng lạnh buốt, hạt mưa rơi xuốn...