ngày hôm sau, Ninh mở mắt thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. xung quanh giường đầy lon bia, chai rượu, ly bé ly lớn nằm lăn lóc,... có cả thuốc lá nữa. anh đưa tay xoa xoa thái dương, gượng ngồi dậy nhìn khắp phòng nhớ lại chuyện hôm qua.
hôm qua, Ninh chạy một lúc lâu quanh thành phố. gần đến nửa đêm, anh chạy vào một cửa hàng tiện lợi mua bia. anh chỉ định mua bia về uống cho quên buồn thôi nhưng chẳng hiểu tại sao lại tiện tay mua thêm vài bao thuốc lá nữa, rượu thì lúc nào nhà anh cũng có rồi. không biết do trời thương hay do anh lớn con mà lúc tính tiền nhân viên đã không kiểm tra tuổi của anh, Ninh đã làm gì đủ tuổi mua mấy thứ này chứ. vậy là anh thành công mua trót lọt những thứ này về nhà. tất nhiên là ngôi nhà mà Ninh và Dương từng sống chung, không phải nhà ba mẹ của anh. nếu ba mẹ anh biết anh uống rượu bia thế này chắc sẽ đánh gãy chân anh mất, nói chi đến sử dụng cả thuốc lá thế này
ngồi dựa vào thành giường. Ninh uống từ ly này đến ly khác với cái bụng trống rỗng, vị đắng lan ra khắp khuôn miệng. người ta hay nói, khi con trai uống say người duy nhất họ nghĩ đến là người họ yêu nhất. lúc đó, người duy nhất ấy của anh lại không ở bên anh mà họ lại đang ở bên người khác. nghĩ đến đây sống mũi anh cay xè, nước mắt rơi lã chã ướt hết cả mặt. anh khóc, ngu ngốc hỏi chính mình không biết nóc nhà có dột không mà nước cứ chảy hoài thế này. anh không ngưng lại được, tay vô thức cầm lấy bao thuốc vừa mua. mở ra lấy một thiếu, tay dùng bật lửa đốt lên, căn phòng căn bản vô cùng thiếu ánh sáng vậy mà nhờ điếu thuốc lại sáng rực một góc phòng.
ánh sáng đo đỏ hiện lên trước mặt anh, Ninh lạnh tanh nhìn thiếu thuốc vừa châm rồi từ từ đưa lên miệng. anh rít một hơi dài rồi thở ra một luồng khói trắng, mùi thuốc lá lan khắp phòng. miệng anh đăng đắng, nhớ lại hình như đây là lần đầu tiên anh đụng đến chất cấm này thì phải, vị lạ ghê nhưng cũng không đến nổi. Ninh nhếch mép cười chua xót, rồi hút tiếp. chẳng biết anh đã uống và hút bao nhiêu nữa, chỉ có thể nói là rất nhiều thôi. anh còn chẳng hiểu tại sao mình có thể tự lên giường ngủ được nữa kìa
Ninh nhớ lại mọi chuyện rồi từ từ bước xuống giường, đi cận thận trên sàn nhà đầy " tàn cuộc" của mình. vào nhà vệ sinh, anh nhìn mình trước gương, khuôn mặt tiều tụy đôi mắt thâm quầng đầu tóc rối bù. nhìn nhếch nhác làm sao, anh tự đánh giá mình rồi vệ sinh cá nhân. xong xuôi anh bước xuống nhà, căn nhà yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ. anh nhìn qua cửa sổ thì thấy trời tối mù, có lẽ lại sắp mưa rồi. phải, là chiếc cửa sổ này, lúc trước đã có một cậu bé cũng đã đứng ở đây với anh. nói với anh rằng " chắc chiều sẽ mưa nhỉ" rồi quay qua nhìn anh cười. nhưng giờ đây, không còn cậu nữa, chỉ có mình anh nhìn khung cửa sổ này thôi. Ninh nhét hai tay vào túi quần, hít một hơi rồi thở dài. nhìn xa xăm, chết thật, anh lại nhớ Dương rồi
_____
Dương đã được xuất viện về nhà rồi, nhưng chắc vài ngày nữa cậu mới đi học được. bây giờ cậu đang ngồi trên giường, quay mặt hướng ra hướng cửa sổ. trùng hợp ghê, cả anh và cậu đều đang nhìn cửa sổ, chỉ là không còn nhìn cùng nhau nữa mà thôi. Dương vô định nhìn về phía bầu trời u ám kia, những đám mây xám đen lại đến nữa rồi. Dương suy nghĩ nhiều lắm, rất rất nhiều về chuyện của mình và Ninh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]
Fanfiction˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧 Thể loại: thanh xuân vườn trường, hiện đại, gương vỡ lại lành, boylove _____ ở nơi đó, Dương đứng thẫn thờ trong cơn mưa, mắt cậu đỏ hoe, người cậu ướt sũng, vô giác nhìn xuống mặt nước trong veo nhưng lạnh buốt, hạt mưa rơi xuốn...