Chương 32 𝜗𝜚

208 25 10
                                    

vài ngày trôi qua kể từ cuộc trò chuyện căng thẳng ấy, Dương không ngừng nghĩ về những lời cuối cùng của Ninh. lòng cậu rối bời, nhưng trước khi cậu có thể làm gì, một tin tức đáng lo ngại đã đến.Anh Tuấn đã gọi cho Dương, nói rằng Ninh đang gặp rắc rối lớn trong công việc và đã biến mất không rõ lý do trong vài ngày qua.

Dương cảm thấy lòng mình nhói đau. cậu không thể ngồi yên, sự lo lắng xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể. cậu đã tìm kiếm khắp nơi, gọi điện cho bạn bè và người thân của Ninh nhưng không ai biết gì. cuối cùng, như một trực giác không thể giải thích, Dương quyết định đến ngôi nhà cũ, nơi chứa đựng những ký ức của cả hai

khi đến nơi, Dương nhẹ nhàng đi vào vì cửa không khóa và nhìn thấy Ninh đang ngồi một mình bên cửa sổ, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên gương mặt anh. trong tay anh là một điếu thuốc, làn khói lượn lờ trong không khí như mờ đi sự tĩnh lặng. Dương không thể tin vào mắt mình. đây là lần đầu tiên cậu thấy Ninh hút thuốc, một thói quen mà anh chưa từng thể hiện trong quá khứ.

tim Dương chợt nhói lên. cậu bước vào, không nói một lời, chỉ nhìn chăm chú vào bàn tay Ninh đang giữ điếu thuốc. cảm giác tức giận và lo lắng dâng lên trong người cậu. cậu không muốn thấy Ninh như thế, không muốn nhìn thấy anh đau khổ đến mức phải tìm đến thuốc để che giấu nỗi buồn thế này

"anh đang làm gì vậy Ninh?" Dương cất tiếng, giọng cậu có chút run rẩy

Ninh nhìn thấy Dương đứng trước mặt mình, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên. anh không nói gì, chỉ im lặng hút thêm một hơi thuốc, rồi nhẹ nhàng thở ra, như thể những vấn đề trong công việc đã khiến anh kiệt sức đến mức chẳng còn sức để giải thích gì.

Dương không thể chịu đựng được nữa, cậu giận dữ bước đến, giật lấy điếu thuốc trong tay Ninh rồi vứt xuống đất, dẫm mạnh lên.

"đừng làm vậy nữa, anh không thể cứ mãi tự hủy hoại mình thế này. tôi không muốn nhìn anh như thế. anh đã đủ đau khổ rồi."

Ninh không phản kháng, chỉ nhìn Dương, đôi mắt anh lướt qua khuôn mặt cậu, đầy sự thấu hiểu nhưng cũng chứa đựng nỗi tuyệt vọng. anh cảm thấy cậu lo lắng, nhưng lại không thể tìm cách an ủi. cả hai đều quá tổn thương để có thể giúp nhau.

Ninh ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi và đỏ ngầu vì mất ngủ. anh nhìn Dương, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn đau đớn.

"sao em lại ở đây?"

"anh có biết mình đã làm mọi người lo lắng đến mức nào không? anh trốn tránh mọi thứ, cả chính bản thân mình. anh không nhận ra điều đó sẽ làm hại mình sao?" Dương tiến lên, giọng nói run lên vì tức giận.

Ninh không trả lời, chỉ im lặng nhìn điếu thuốc vừa bị cậu dẫm lên, khói cuộn lên từng vòng. dành động đó khiến Dương cảm thấy như thể anh đang đứng trước một ranh giới vô hình giữa hiện tại và quá khứ. không kiềm chế được nữa, Dương giật lấy hộp thuốc từ tay Ninh, lấy một điếu và châm lửa, đưa lên miệng hít một hơi sâu. cơn ho kéo dài khiến cậu bật lên từng tiếng, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cậu vẫn không buông.

"em bị điên à?? em làm cái gì thế?!" Ninh giật mình, mắt anh mở lớn vì ngạc nhiên và sợ hãi, nhanh chóng giật lấy điếu thuốc từ tay Dương, dập tắt nó và ném ra xa.

Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ