Chương 31 ⏾

165 31 4
                                    

" hửm?" Ninh sững sờ quay lại nhìn Dương, anh nhếch môi cười trong vô thức. cậu rủ anh đi dạo sao, trời sập rồi à

" .. vâng, đi nhé?" Dương nắm chặt tay, cố gắng kiềm nén cảm xúc. bây giờ không thể quay đầu được nữa rồi, cứ coi như là cứu một mạng người đi

" được" Ninh mỉm cười, để ly rượu lại lên bàn. cánh tay bị cậu nắm nãy giờ bây giờ mới cử động, anh nắm lấy bàn tay Dương rồi kéo cậu đi

" ơ anh Ninh, anh đi đâu vậy.." cậu ta ngơ ngác nhìn anh và Dương nói chuyện nãy giờ. bất ngờ trước hành động của Ninh nhưng không thể giữ anh lại

"..." Dương cũng ngỡ ngàng trước hành động của anh, lúc bị kéo đi ánh mắt của Dương và cậu ta vô tình chạm nhau. cậu ta nhìn Dương với thái độ vô cùng khó chịu, nhưng Dương chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi đi theo Ninh

hai người tay trong tay đi giữa dòng người của buổi tiệc, Ninh mạnh mẽ cầm tay cậu, còn Dương ngượng ngùng cúi đầu đi theo bước chân của anh. anh dẫn cậu đi lại phía sau nhà, nơi có rất ít người và gần như là không có ai. ánh sáng mờ ảo, không quá sáng cũng không quá tối. Ninh chợt dừng bước, quay lại nhìn Dương, tay vẫn không buông ra

"thật ra.. thật ra.. chỉ là..." Dương ấp úng lên tiếng, chẳng biết phải giải thích với anh thế nào, đầu cậu sắp nổ tung rồi

" sao?" Ninh nhếch môi cười nhẹ một cái, kéo mạnh cánh lại cậu lại gần người anh

Dương theo quán tính mà lao vào người anh, nhưng không hẳn là chạm vào chỉ là rất gần mà thôi. cậu chợt nhận ra anh đã cao lớn hơn rất nhiều so với ngày xưa, người cậu bé xíu khi đứng gần Ninh thế này. cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nó sâu thẳm và lấp lánh như ánh sao, dịu dàng và ấm áp, mang đến cảm giác an yên và chứa đựng một điều gì đó. Dương không dám nhúc nhích, cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh

" tôi.. thấy cậu ta bỏ gì đó vào ly rượu của anh nên... nếu làm anh khó chịu thì cho tôi xin lỗi"

" em lo cho tôi?" miệng Ninh cười sắp tới mang tai rồi, anh chưa từng nghĩ chuyện này có thể xảy ra. không phải chuyện ly rượu mà là chuyện của Dương, người đang đứng trước mặt anh đây. chỉ vì sợ anh bị người ta hãm hại mà dám dũng cảm đứng ra bảo vệ anh. nếu là trước đây thì anh sẽ cảm động nhưng nếu là bây giờ Ninh đang cảm thấy vô cùng vô cùng cảm động, chắc đang chuẩn bị lên 9 tầng mây luôn rồi. nhưng bề ngoài vẫn đang tỏ ra ung dung tự tại

"..." cậu cắn môi không biết nói gì, phủ nhận thì không đúng nhưng thừa nhận thì lại càng không đúng hơn. Dương vô thức đưa một tay gãy gãy đầu, xoay mặt đi không nhìn anh nữa. nhưng cũng vì thế mà cậu mới nhận ra rằng anh và cậu vẫn còn nắm chặt tay, không hề buông ra

" tay.." Dương chỉ chỉ vào tay mình cũng như tay anh

" ồ, quên mất" anh cố gắng nhịn cười đành buông tay mình ra

cả hai dần buông tay ra, để lại khoảng trống lạnh lẽo giữa hai bàn tay từng gắn kết. không khí trở nên tĩnh lặng, dư âm của cái chạm còn vương vấn, như lời nói chưa kịp thốt thành lời. Dương cũng lùi lại một bước, khoảng cách này... cậu không chịu nổi.

Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ