Chương 16 𓏲𝄢

206 24 2
                                    

"Ninh, nghe mẹ nói gì không?" bà thấy anh ngồi lì ra đó không nói gì thì khó hiểu

"d-dạ... con biết rồi, mà mẹ ơi.. nếu.." Ninh rất muốn nói cho mẹ biết , nhưng anh cũng rất sợ mẹ phản đối và điều anh sợ hơn là mẹ có thể làm khó Dương. cậu đã tổn thương quá nhiều rồi, anh không muốn Dương gặp bất cứ chuyện gì nữa nên thôi để dịp khác vậy

" gì vậy Ninh? con nói đi" nhìn anh là bà biết Ninh có chuyện muốn nói rồi nhưng mãi vẫn không thấy anh nói gì

" thôi , không có gì ạ. lần này mẹ ở nhà bao lâu " anh lảng sang chuyện khác

" ... sáng mai mẹ bay sớm, con ở nhà..." mẹ anh cũng không muốn ép anh nói

" con biết rồi con biết rồi, mẹ yên tâm đi. con lớn rồi mà" Ninh đã quá quen với cảnh này rồi , một tháng không biết ba mẹ anh ở nhà được bao nhiêu lần nữa

" con thật là.. haizz" bà cảm thấy rất có lỗi với anh nhưng công việc nhiều quá nên..

________
🔔 Ninh Anh Bùi: Tùng Dương ơi Tùng Dương à, ngoan xinh iu đâu òii

Dương vừa tắm ra, cầm điện thoại thì thấy tin nhắn của anh, bật cười

" cái gì vậy trời, Ninh điên à"

Tùng Dương: đây, tôi đây

Ninh Anh Bùi: đang làm gì đó  

Tùng Dương: vừa tắm xong , còn anh thì sao

Ninh Anh Bùi: nhắn tin với bạn nhỏ

cậu lại cười

Tùng Dương: được được, anh vừa đi tập bóng rổ về ạ?

Ninh Anh Bùi: đúng, mệt quá đi. mai tôi có trận đấu với trường x, cậu tới xem nhé?

anh rất muốn cậu tới xem, bây giờ động lực duy nhất của anh là Dương

Tùng Dương: vậy ạ, được chứ tôi cũng rất muốn xem Ninh chơi. mai anh cố lên nhé

tất nhiên cậu sẽ đi xem rồi

Ninh Anh Bùi: nhưng mà...

Ninh Anh Bùi: bây giờ không ngủ được ấy mà mai lại có trận đấu

Tùng Dương: anh bị mất ngủ à, sao lại thế

Ninh nhìn tin nhắn mà trầm ngâm , không phải vì ngủ với Dương quen rồi sao. Ninh muốn ôm cậu ngay bây giờ , nhưng chuyện đó là không thể

Ninh Anh Bùi: chắc tại áp lực

??? Ninh nói dối không chớp mắt, nam thần bóng rổ mà áp lực sao . nhưng vẫn có người tin đó thôii ₍₍ (̨̡⸝⸝'꒳'⸝⸝)̧̢ ₎₎

Tùng Dương: ah? vậy phải làm sao đây. hay anh đọc sách đi, đọc sách sẽ dễ ngủ đấy

Ninh Anh Bùi: nhưng bây giờ tôi đang ở nhà bố mẹ, không có sách, làm sao bây giờ

Tùng Dương: vậy ạ, hay...tôi đọc sách cho anh dễ ngủ nhé

Dương rất muốn giúp anh

Ninh Anh Bùi: vậy sao, không phiền cậu chứ

anh khoái chí cười cười

Tùng Dương: đương nhiên là không rồi , tôi gọi anh nhé

Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ