Chương 5 *ੈ✩‧

185 19 0
                                    

" sao hai đứa lại ở đây?" Tuấn hỏi

" tới quán nước để mua quần áo hả ông tướng, đương nhiên là ngồi ăn bánh uống trà với Dương của em rồi" Ly nhướng mày với Ninh

anh khó hiểu nhìn Ly, ý gì đây?
 
" Dương của em đồ, ghê ha. vậy sao hai đứa không yêu nhau luôn đi" Tuấn đáp lại Ly, sao đó quay qua tính nói với Ninh là " phải không?" thì chưa kịp nói đã nhận được cái nhìn lạ lạ của bạn mình

" mày sao đấy, mặt khó chịu vậy?" Tuấn khó hiểu

" không có gì, tao đi order đây, bye bye hai đứa nha" rồi quay đi

" này này, đợi tao với, anh đi nha" Tuấn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra rồi chạy theo Ninh

" à dạ, bye bye" Dương bây giờ mới trả lời, rồi nhìn Ly đang cười thành tiếng rồi nói

" mày cười gì đấy?"

" mắc cười vãi, nãy mày nghe ông Tuấn nói gì không?" Ly nói xong rồi cầm ly trà uống

" ảnh chỉ chọc bọn mình thôi mà có gì đâu" Dương mơ hồ hỏi lại Ly

" cái đó không quan trọng, quan trọng là biểu cảm của Bùi Anh Ninh kìa"

" anh Ninh? , nhìn ảnh hơi khó chịu, ủa ảnh sao vậy" Dương ngây ngôi nói

" trời ạ, sao trên lớp mày học giỏi bao nhiêu thì trong mấy chuyện này mày khờ thế Dương" Ly lắc đầu bất lực

" hả... là sao?"hình như cậu vẫn chưa hiểu gì

" thôi thôi, từ từ mày sẽ hiểu, nói chuyện khác đi" Ly không muốn giải thích cho cậu vì cô muốn Dương tự cảm nhận, rồi cậu sẽ hiểu được mà thôi

" ờ được" thấy vậy Dương không hỏi nữa, cùng Ly nói chuyện khác

___________

"Ninh, mày sao vậy, sao không đợi tao cái thằng này" Tuấn thật sự không hiểu thái độ này của anh là gì

" chẳng sao, mày uống gì?" anh thờ ơ trả lời

" một ly bạc xỉu" Tuấn nói rồi suy nghĩ

Ninh order xong thì ngồi xuống bàn đợi, lấy điện thoại ra bấm bấm. Tuấn vừa suy nghĩ vừa ngồi xuống đối diện với anh

" mày thích em gái tao à?"

anh quay sang Tuấn mặt khó hiểu, nhăn nhó nhìn

" mày bị thần kinh à, tao thích em gái mày bao giờ?"

" ủa chứ sao, tự nhiên tao vừa đùa là Ly với Dương yêu nhau là thái độ mày thay đổi liền, vậy rốt cuộc là vì gì"

Ninh nghe vậy liền nhìn hướng khác không biết trả lời thế nào. anh cũng không biết vì sao mình nghe Tuấn nói như vậy thì lại không vui lắm, cứ có cảm giác gì đó lạ lạ không nói nên lời

" hay là mày...."không nghe Ninh trả lời Tuấn mới thấy càng kì lạ hơn, thằng này chẳng lẽ nó...

" ơ có nước rồi, đi lấy thôi còn về trường nữa,  còn hai tiết hóa đang đợi mày đó" anh liền đi lấy nước để Tuấn một mình ở đó với một đống suy nghĩ

Tuấn nhìn chằm chằm Ninh rồi đi theo anh về trường, mặt vô cùng nghiêm túc. hình như Tuấn vừa mới phát hiện ra một điều gì đó rồi

__________

gần chiều, khi hoàng hôn sắp buông xuống. Dương đang trên đường đi về nhà sau khi mẹ cậu nhờ cậu đi mua ít đồ. trên đường về cậu tình cờ thấy một bé mèo cam đang đi về phía cậu, nó vừa kêu vừa dụi dụi mặt vào chân Dương. thấy vậy cậu liền dừng lại rồi ngồi xuống vuốt lông nó, hình như bé mèo muốn nói gì đó với Dương

" dễ thương quá đi, đói không, anh cho em ăn ít gì nhé" nói rồi lấy trong túi mình một cái bánh, Dương từ từ xé nhỏ bánh ra đút từng miếng bánh nhỏ cho bé mèo

" đói rồi à, từ từ ăn nha" Dương cười

Dương thật sự rất thích mèo, ngày xưa khi còn nhỏ cậu có nuôi một bé mèo. cậu đặt cho nó tên là Bông, vì nó tròn tròn như cục bông. Dương vô cùng yêu thương Bông coi nó như một người bạn thân của mình. nhưng sau bốn năm ở cùng Bông, đột nhiên một ngày nọ Bông bị bệnh rất nặng. mẹ và Dương liền đưa Bông đi bệnh viện thú y, bác sĩ mới mới bảo là bé mèo đã bệnh trong một khoảng thời gian rồi, Bông chỉ còn sống được một ít thời gian nữa thôi. lúc đó Dương như chết lặng, cậu cùng Bông đã sống cùng nhau lâu như thế vậy mà Bông bệnh cậu lại không hề biết gì. nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sau khi Bông mất Dương đã dằn vặt mình không biết bao lâu. Dương buồn và khóc nhiều lắm nhưng cũng nhờ có mẹ cậu đã từ từ được qua nỗi đau đó. tuy nhiên cậu không dám nuôi thêm bé mèo nào nữa vì Dương sợ sẽ phải trải qua cảm giác ấy một lần nữa. nhưng dù vậy Dương vẫn yêu mèo lắm, đang cho mèo ăn thì từ sau cậu có một chiếc ô tô đang từ từ chạy tới

.....

" Ninh, hôm nay con liệu mà cư xử cho đàng hoàng. người ta là con gái của một tập đoàn lớn đấy " mẹ Ninh nói với anh

" thì sao chứ, con đồng ý đi chỉ vì muốn ba mẹ đỡ khó xử với gia đình đó thôi, đâu phải đi xem mắt đâu mẹ " Ninh vừa bấm điện thoại vừa trả lời mẹ

" con thật là, hết nói nổi" mẹ anh lắc đầu rồi nghe ba Ninh đang lái xe nói

" ba không ép con, nếu thấy được thì con có thể tìm hiểu. còn không thì thôi coi như đi xem ba mẹ đi làm việc với đối tác để học hỏi sau này làm việc cho tốt, hiểu chưa Ninh?" ba anh đền đạm nói

" con biết rồi ba" anh nhìn ba rồi đáp

" còn mẹ nó, Ninh mới 18, em gấp làm gì" ba anh nhìn mẹ anh rồi nói

" không phải vì em lo cho nó sao, cũng nên kiếm người yêu rồi" mẹ anh nói

Ninh cùng ba anh lắc đầu, không nói nữa. lúc đến đèn đỏ xe dừng lại, anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. đột nhiên anh thấy một cậu nhóc đang ngồi cho một chú mèo ăn, hình như quen quen. là bạn nhỏ tên Dương đây mà, cho mèo ăn à, đáng yêu thật đấy. Ninh nhìn rồi hoàng hôn buông xuống, ánh dương chiếu vào hình ảnh một cậu bé và một con mèo. anh nhìn say đắm, hình ảnh này nó đẹp làm sao rồi anh cười, cười một cách dịu dàng

giữa muôn vàng ánh dương chiếu rọi khắp thành phố, em lại tỏa sáng theo cách riêng. như ánh sáng tôi đắm chìm say đắm , mọi thứ xung quanh như hóa thành biển xanh

_________
cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ ❤️

Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ