Chương 8 ᡣ𐭩ྀིྀི

187 19 0
                                    

ngồi trên xe mà Dương cứ hồi hộp không dám ôm anh. Ninh thấy vậy thì vặn tay ga làm Dương hoảng sợ mà vô thức ôm chặt lấy anh

" đã bảo ôm vào rồi mà, té đau đấy" Ninh cười cười

".....vâng" Dương vừa ôm vừa nhìn tùm lum hướng, mặt đỏ như cà chua rồi, Ninh cố tình phải không

" Dương đã từng đi chơi thế này chưa?" anh hỏi

" trước giờ tôi ít đi chơi lắm, toàn đi với Ly thôi" cậu suy nghĩ rồi nói

" thế cậu có thích tôi không?"

"....dạ??" Dương giật mình

" ý là có thích đi chơi với tôi không?" Ninh cũng giật mình, nói nhầm gì kì vậy trời, chút xíu nữa là toi rồi

" à.... " Dương hơi ấp úng

" không thích à?"

" không phải...có ạ!" cậu cuối mặt không dám nhìn nữa

" vậy thì tốt rồi " Ninh cười tươi

nói chuyện một hồi cũng tới quán ăn, là quán đồ hàn. Dương vừa xuống xe đã được anh kéo lại cởi nón cho, rồi cả hai cùng nhau vào quán. vẫn là Ninh đã mở cửa cho Dương , làm cậu mặt đỏ lại càng thêm đỏ. Dương nghĩ 'sao anh ấy lại ga lăng như thế nhỉ?'

" Dương ăn gì?" cả hai cùng ngồi xuống bàn, Ninh cầm menu rồi hỏi Dương

"ah gì cũng được ạ, tôi dễ ăn lắm " cậu cố gắng bình tĩnh nói với anh

" vậy thì cho tôi một phần thịt nướng, 2 canh kim chi, một phần gà sốt cay và một phần mì tương đen nữa nha" nghe vậy anh quay qua gọi món với nhân viên quán

" vâng, quý khách đợi một chút ạ" chị nhân viên ghi các món anh gọi rồi nói, sau đó đi vào trong

" cậu từng ăn quán này chưa?" anh vừa với tay lấy đũa và thìa vừa lấy giấy lau lau hỏi cậu

" rồi ạ, tôi từng đi ăn với mẹ vài lần ở đây rồi" Dương nhìn anh nói

" cậu thấy quán này ngon chứ?"

" cũng khá ngon, anh thì sao?"

" tôi mới đi ăn một vài lần thôi nhưng thấy cũng được, mà... cậu hay đỏ mặt nhỉ?" Ninh nói rồi đặt đũa thìa đã lau xong ngay ngắn trước mặt Dương

" ah vậy ạ?" Dương nhìn hành động vừa rồi của Ninh rồi nghe câu hỏi của anh mà không biết phải trả lời thế nào, đưa tay chạm vào mặt mình

" đúng, lại đỏ rồi " Ninh dịu dàng nhìn Dương   nghĩ ' lại dễ thương nữa rồi '

" à chắc tại trời nóng đó" cậu nhanh chóng tìm lí do giải thích

" ồ vậy sao, tôi nhờ nhân viên chỉnh lại điều hòa nhé" anh cố nhịn cười nói

" không cần không cần đâu " Dương bối rối

" được rồi không chọc bạn nhỏ nữa " anh cuối mặt cười

" sao anh lại gọi tôi là bạn nhỏ vậy?" Dương ngại ngùng, thật ra cậu thắc mắc lâu rồi bây giờ mới có cơ hội hỏi Ninh

" hmm... vì cậu là bạn của tôi, vì cậu nhỏ hơn tôi với lại rất hợp với tên bạn nhỏ, không phải sao?" anh âu yếm nhìn, nghĩ 'vì tôi muốn che chở cậu, thật sự muốn. cậu cho phép tôi làm điều đó không...bạn nhỏ?'

Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ