mọi thứ xung quanh như ngưng động, hai ánh mắt chạm vào nhau. lúc bấy giờ thứ duy nhất Dương nghe được đó là dịp tim của chính mình, nó đang đập loạn xạ vì ai đó, thình thịch thình thịch. Ninh nhìn Dương rồi quay lên, đi lại phía giường. nhẹ nhàng đặt Dương ngồi xuống giường, anh quỳ một chân xuống nâng chân cậu lên kiểm tra
" không sao chứ, đau không"
" .. không ạ" Dương nhìn anh quỳ dưới chân mình mà không nói nên lời, tình huống gì đây. mặt cậu bây giờ nóng bừng bừng như muốn bốc khối
Ninh kiểm tra xong không có vấn đề gì mới từ từ đứng dậy, thở dài một cái
" cẩn thận, tôi lo đấy" anh ngồi xuống ghế cạnh giường
"...."
" ăn nhé? cậu không được từ chối đâu " thật ra lúc nào anh cũng nhắc cậu ăn nhưng Dương lại không chịu ăn, nhưng sắp tối luôn rồi phải ép ăn thôi
Dương đành phải gật đầu, lại là ăn cháo, 'lại là' anh đút cho cậu. Ninh và Dương vẫn chứ như hồi sáng, anh đút thì cậu ăn. ăn được phân nửa thì nghe tiếng gõ cửa, có người bước vào phòng là Tuấn và Ly
" Dươnggg, bị sao thế này" Ly lên tiếng đi nhanh lại giường cậu
" hả? Ly, té thôi. chào anh Tuấn" Dương vội vàng đáp
" ừm ừm" Tuấn đi tới để đồ lên bàn, là một giỏ trái cây to. rồi đi đến ngồi cạnh Ninh, huýt vai anh một cái trong khi Ly và Dương bên kia đang nói chuyện vì sao cậu té
" túc trực ngày đêm luôn nhỉ" Tuấn cũng lo cho cậu nhưng Dương bây giờ đã có Ninh rồi
Ninh nghe Tuấn nói rồi cười nói " đương nhiên"
" chắc chắn chưa?"" ..rồi " Ninh chắc chắn rồi
" này này hai người nói gì đó?" Ly quay qua hỏi
" không có gì, chuyện người lớn" Tuấn cười cười nói
"thật là, mà Dương sao mày bất cẩn thế. tuần sau ai đi học với tao đây, hay mai mốt tao qua nhà mày chơi nha" Ly rất lo cho cậu" à... chuyện này.. mai tao xuất viện, tao sẽ về nhà Ninh vì mẹ tao đi công tác rồi" Dương hơi ấp úng nói
" cái gì?? mày và ổng sống chung sao!?" Ly ngạc nhiên, Tuấn cũng bất ngờ nhìn qua Ninh
" nghĩ gì đấy, tôi không yên tâm để Dương ở nhà một mình khi bị thương thế này nên mới kêu Dương qua ở cùng thôi" Ninh lên tiếng giải thích
" woww, được được. vậy anh phải chăm sóc Dương thật tốt đó, nếu không tôi sẽ méc mẹ Dương anh bắt nạt cậu ấy" Ly không ngờ hai người họ lại phát triển nhanh như vậy, tuyệt ghê
" chăm người ta đàng hoàng đó ông tướng" Tuấn nói với anh
" bộ tao là người xấu xa lắm hả" Ninh không hiểu mấy người này nghĩ cái gì nữa
" Ninh tốt với em lắm" Dương lên tiếng, nhìn anh cười
.....
cả 4 người nói chuyện cả buổi, Dương cũng vì thế mà cười rất nhiều. nhưng tối rồi Tuấn và Ly cũng phải về thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]
Fanfiction˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧 Thể loại: thanh xuân vườn trường, hiện đại, gương vỡ lại lành, boylove _____ ở nơi đó, Dương đứng thẫn thờ trong cơn mưa, mắt cậu đỏ hoe, người cậu ướt sũng, vô giác nhìn xuống mặt nước trong veo nhưng lạnh buốt, hạt mưa rơi xuốn...