Chương 21 ⋆⑅˚₊

270 28 5
                                    

sáng hôm sau, mới sáng sớm anh đã chạy đến bệnh viện. anh nôn gặp cậu lắm rồi, hôm qua về khuya quá nên không dám vào xem Dương ra sau. tay xách nách mang một đống đồ, nhè nhẹ gõ cửa phòng Dương. cánh cửa từ từ mở ra, là mẹ Dương

" Ninh à con, con vào đi, Dương vẫn còn ngủ con ạ" bà mỉm cười hiền hòa nhìn anh

" vâng, cứ để em ấy ngủ đi cô. con tới xem em ấy đã đỡ hơn chưa thôi ạ" anh nhẹ nhàng để đồ xuống bàn tránh làm ồn cho cậu ngủ. Dương ngoan ngoãn nằm yên trên giường ngủ say, nhưng tay chân lại đầy vết thương lớn nhỏ nữa rồi. nhìn mà tim Ninh hẫng một nhịp

" con mua gì nhiều thế, thằng bé đỡ hơn rồi con. nhìn xem, ngủ say chưa kìa" bà ngồi xuống cùng Ninh, cùng hướng mắt về cậu. nói tiếp

" nói ra thì tệ quá, phận làm mẹ mà lại chẳng bảo vệ được con mình. Ninh à, cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc cho Dương. có lẽ nó đã thật sự rất vui khi có con ở bên" mẹ cậu điềm đạm nói

" cô thật sự là một người mẹ rất tốt đó ạ, Dương đã rất may mắn vì có cô nên cô đừng nói vậy nếu em ấy biết em ấy sẽ buồn đó ạ. Dương đã từng nói với con, em ấy đã rất hạnh phúc khi có cô. chuyện này là chuyện ngoài ý muốn thôi, con cũng cảm thấy rất có lỗi. nhưng con chắc chắn Dương sẽ không trách ai cả, em ấy vốn luôn luôn như vậy" Ninh đan hai tay mình vào nhau, hơi căng thẳng

"... phải, thằng bé.... à mà thôi, có phải con bị phạt đình chỉ học một tuần không? chẳng phải con vì cứu Dương sao, vậy thì oan cho con quá. để hôm nay cô lên trường nói với hiệu trưởng mới được" bà tính nói gì đó nhưng lại thôi rồi nói chuyển sang chuyện khác

" không sao đâu ạ, con cũng đánh nên bị phạt là cũng đúng thôi. quan trọng là mấy người đánh em ấy bị đuổi học là được rồi, chuyện phạt này đối với con không là gì đâu, cô yên tâm.. với lại như lại con mới đi thăm Dương thường xuyên được hì hì" Ninh cười cười, thật lòng muốn như vậy

" thật là... con lớp 12 rồi đó. nhớ tập trung học hành nghe chưa, gì mà hai đứa cứ bám nhau thế hả" bà cũng phì cười

" con biết rồi ạ" anh gãi gãi đầu, làm sao anh giải thích được chứ

" à thôi, chắc Dương sắp dậy rồi. cô đi mua đồ ăn sáng cho thằng bé, con xem Dương một chút giúp cô nhé" mẹ cậu đứng dậy

" vâng, cô cứ đi đi ạ, cứ để con" Ninh nghe vậy liền gật đầu

" cô đi đây" bà nhanh chóng đi ra ngoài, sợ Dương thức dậy sẽ đói

trong phòng lúc này chỉ còn Ninh và Dương, anh từ từ lại gần cậu ngồi xuống bên cạnh giường. nhẹ nhẹ đưa tay xoa đầu cậu, mắt anh hạ xuống nhìn từng vết thương trên người Dương, mắt anh tối sầm lại. anh suy nghĩ gì đó một lúc lâu, thì thấy Dương thức dậy. cậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh, mắt cậu dừng lại trước Ninh

" dậy rồi sao, còn đau không?" anh ân cần nói

"Ninh.." dường như cậu đang rất muốn nói gì đó với anh

" ơi, tôi đây, sao vậy bạn nhỏ" anh nghiêng đầu, tiến lại gần Dương hơn

" chúng ta... đừng.. gặp nhau nữa" mắt cậu ngấn nước, khó khăn nói ra từng chữ một

Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ