trong những ngày Dương đi công tác, cả hai giữ liên lạc thường xuyên qua tin nhắn và các cuộc gọi video vào mỗi tối. dù khoảng cách xa, cả hai vẫn cố gắng duy trì sự gần gũi. Ninh thường kể cho Dương nghe về công việc và những chuyện vặt vãnh trong ngày. Dương cũng chia sẻ về những thử thách và niềm vui trong chuyến đi, làm cả hai cảm thấy được kết nối dù xa cách.
một ngày nọ, Dương lướt qua mạng xã hội và thấy hình ảnh Ninh đi cùng một đồng nghiệp nữ mới. cô ấy rạng rỡ, đứng sát cạnh Ninh trong một buổi họp mặt công ty. dòng chú thích dưới ảnh viết: "đồng nghiệp mới thú vị, buổi tối vui vẻ với mọi người!"
Dương cố gắng kiềm chế cảm xúc ghen tuông đang trào dâng trong lòng. cậu tự nhủ rằng đó chỉ là chuyện bình thường, một buổi gặp mặt với đồng nghiệp. nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng cậu có chút nhói đau và lo lắng.
buổi tối hôm đó, khi Ninh gọi video, Dương vẫn cố gắng giữ giọng điệu bình thường, cười nói như mọi khi. nhưng Ninh, với sự nhạy cảm và quen thuộc, dễ dàng nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt cậu.
"em trông hơi mệt, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Ninh hỏi, ánh mắt lo lắng.
"vâng, mọi thứ ổn mà," Dương đáp nhanh, nhưng không giấu được chút lạnh lùng. cậu nhếch môi cười nhẹ, nhìn lảng sang hướng khác, cố không để lộ cảm xúc. "còn anh, buổi gặp mặt hôm qua thế nào?"
Ninh hơi ngạc nhiên khi Dương nhắc đến, nhưng anh trả lời thật lòng, "à, chỉ là một buổi họp mặt bình thường thôi. anh không ở lại lâu."
Dương chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì. trong lòng, cậu không thể ngừng nghĩ đến hình ảnh cô đồng nghiệp và nỗi lo sợ mơ hồ rằng khoảng cách giữa họ có thể khiến những điều không mong muốn xảy ra. cậu không muốn để lộ cảm xúc ghen tuông, nhưng sự im lặng và cách Dương đáp lại khiến không khí trở nên căng thẳng.
Ninh hiểu rằng có điều gì đó không ổn, nhưng anh chọn cách kiên nhẫn chờ đợi thay vì ép buộc Dương nói ra. anh mỉm cười nhẹ, "anh nhớ em rất nhiều, biết không?"
Dương chợt ngước lên, đôi mắt thoáng một nét xúc động. dù lòng có chút bất an, cậu vẫn đáp lại, "em cũng nhớ anh, Ninh. rất nhiều." nhưng sự ghen tuông vẫn âm thầm ở đó, chờ cơ hội để lộ ra.
sau cuộc gọi, Dương trằn trọc suốt đêm, nghĩ về lời nói của Ninh và hình ảnh cô đồng nghiệp kia. cậu không muốn nghi ngờ vô lý, nhưng cảm giác ghen tuông cứ bám riết.
sáng hôm sau, khi Dương đang kiểm tra email, Ninh bất ngờ nhắn tin: "cuối tuần này em về rồi phải không? anh có bất ngờ cho em đây."
Dương ngạc nhiên và tò mò, nhưng vẫn không thể dập tắt hoàn toàn sự ghen tuông. "có bất ngờ gì mà anh không chịu nói trước thế?" Dương nhắn lại, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.
"để đó mà hồi hộp," Ninh đáp lại với một emoji nháy mắt, khiến Dương không thể không mỉm cười dù lòng vẫn lấn cấn.
khi cuối tuần đến, Dương trở về nhà sau chuyến công tác dài. cậu bước vào căn hộ, cảm giác mệt mỏi và bực bội vì chuyến bay dài và công việc dày đặc. nhưng trước khi kịp cởi giày, Dương đã nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn từ phía bếp và rồi Ninh xuất hiện, trên tay cầm một bó hoa và gương mặt rạng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Tôi Từng Bỏ Lỡ [ Ninh Dương ]
Fanfic˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧 Thể loại: thanh xuân vườn trường, hiện đại, gương vỡ lại lành, boylove _____ ở nơi đó, Dương đứng thẫn thờ trong cơn mưa, mắt cậu đỏ hoe, người cậu ướt sũng, vô giác nhìn xuống mặt nước trong veo nhưng lạnh buốt, hạt mưa rơi xuốn...