Chương 1: A thành O

4.9K 196 79
                                    

Tháng chín, khai giảng năm học mới, khối 12 trường Trung học số 2 Hàng Châu tiến hành phân lớp lần cuối cùng.

Đoạn Di kéo bàn từ đầu lớp về cuối lớp, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cơn chấn động cực lớn kia.

Hai ngày trước, cậu trở về thời cấp 3.

Cậu xuyên không rồi, nói chính xác là, xuyên không lần thứ hai.

Lần trước, năm lớp 12, Đoạn Di gặp tai nạn giao thông nên xuyên đến một thế giới song song. Cậu từ một Alpha biến thành Omega, còn kết hôn với kẻ thù không đội trời chung – Thịnh Vân Trạch. Ba năm ôm hai đứa nhỏ, vừa khổ cực vừa hạnh phúc. Từ lúc phản kháng dữ dội ban đầu, đến cuối cùng Đoạn Di đành cam chịu gọi Thịnh Vân Trạch là "chồng", cũng chỉ mất có hai năm.

Ở thế giới kia, hai người yêu nhau đến già, cứ ngỡ cuộc đời này sẽ trôi qua như vậy, sau đó cùng nhau lên thiên đường. Không ngờ – Đoạn Di lại xuyên về.

Trở lại thế giới thực, lúc này cậu là học sinh lớp 12, tất cả mọi chuyện đều chưa bắt đầu, là năm đầu tiên cậu học cùng lớp với Thịnh Vân Trạch, hai người vẫn còn là kẻ thù không đội trời chung.

"Đoạn Di, tránh ra, đừng có ngẩn người mà cản trở bạn học phía sau chứ." – Cậu bạn thân Tưởng Vọng Thư huých vai Đoạn Di một cái.

Đoạn Di như người trong mộng tỉnh giấc, vội vàng đặt bàn xuống, lôi Tưởng Vọng Thư ra ngoài.

Bị cậu kéo lê như vậy, đến khúc ngoặt hành lang thì dừng lại.

"A di đà phật, đánh người đừng đánh mặt! Mình xin tự giác nhận lỗi trước, theo như luật pháp và quy định hiện hành thì cậu phải xem xét giảm nhẹ tội cho mình! Hôm qua là Hách San San ghi tên cậu, không liên quan gì đến mình cả!"

Đoạn Di giáng một cái bạt tai lên đầu Tưởng Vọng Thư: "Xì, ai thèm chấp chuyện đó!"

Tưởng Vọng Thư kêu lên thảm thiết: "Đệt, Beta không có quyền lên tiếng mà, Beta chúng tôi không chấp với Alpha như mấy người đâu! Mau nói đi, tôi còn phải về dọn bàn nữa."

Đoạn Di nuốt nước bọt, nói ra bí mật trong lòng mình cho Tưởng Vọng Thư biết: "Cậu nghe cho kỹ đây, bất kể những gì mình nói có hoang đường cỡ nào thì cũng phải tin tưởng, bởi vì mỗi một câu tiếp theo đây mình đều không hề nói dối. Chu Ân Lai...à không, Lỗ Tấn từng nói, loại trừ hết thảy khả năng thì khả năng không thể nào nhất chính là chân tướng."

"Lỗ Tấn có nói câu này sao?" – Tưởng Vọng Thư nghiêm mặt: "Cậu làm Omega nào mang thai rồi hả?"

"Cút!" – Đoạn Di nổi trận lôi đình, gương mặt đẹp trai rạng rỡ nhăn nhó lại: "Còn nghiêm trọng hơn thế!"

Tưởng Vọng Thư: "Cậu cứ từ từ kể, tớ nguyện rửa tai lắng nghe."

Đoạn Di nhớ lại cuộc sống thê thảm ở thế giới song song, bị Thịnh Vân Trạch đè ra "yêu" hết lần này đến lần khác, tức giận nói: "Mình bị Thịnh Vân Trạch làm cho bụng to rồi!"

"..... Hả?"

Đoạn Di nắm chặt vai Tưởng Vọng Thư: "Nghe này, mình xuyên không thật đấy, hồi hè mình không phải gặp tai nạn giao thông hôn mê ba ngày sao? Kỳ thực đâu phải hôn mê, mà là mình đã xuyên không rồi! Mình xuyên đến một thế giới song song giống hệt thế giới này, ở đó mình là vợ của Thịnh Vân Trạch, Thịnh Vân Trạch là chồng mình. Mình sinh cho hắn ta một cặp song sinh, một đứa tên Thịnh Minh, một đứa tên Thịnh Tịch. Hắn yêu mình, mình cũng yêu hắn. Nghe có giống chuyện hoang đường không tưởng không hả – biểu cảm của cậu là sao?"

[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ