Chương 20: Lửa ghen

1.7K 103 3
                                    

"Lớp trưởng Đoạn, cậu không đi ăn à?" Tưởng Vọng Thư cầm tờ giấy phép trở về. Vừa thấy Đoạn Di bám dính lấy người ta không buông tay, nhất thời kinh hãi.

"Tiểu Đoạn , làm gì thế hả, tỉnh táo chút đi, có giấy rồi, anh dẫn cậu đi ra ngoài."

Tưởng Vọng Thư gỡ tay Đoạn Di ra, lúc Đoạn Di bị sốt sức lực không lớn, nhưng rõ ràng là đang bám rất chặt, Tưởng Vọng Thư kéo ra cũng rất mất sức, thậm chí khiến Thịnh Vân Trạch lảo đảo một cái.

"Cậu đưa cậu ấy đến bệnh viện?" Thịnh Vân Trạch nghiêng đầu.

Tưởng Vọng Thư: "Ừ, Lão Đoạn sốt cao lắm, tối nay phiền cậu thu bài tập, rồi điểm danh nữa nhé. À phải rồi, giúp tôi xin phép cô giáo chủ nhiệm cho tôi và Đoạn Di nữa. Tối nay cậu quản lý lớp tự học luôn nhé."

Đoạn Di mơ mơ màng màng không chịu dậy, Thịnh Vân Trạch hỏi thêm một câu: "Đã uống thuốc chưa?"

Tưởng Vọng Thư: "Cậu ấy không chịu uống."

Thịnh Vân Trạch: "..."

Tưởng Vọng Thư cảm thấy nói ra hơi mất mặt, nhưng mất mặt cũng là mất mặt của Đoạn Di, cậu ta không chút do dự bán đứng bạn: "Sợ đắng."

Nghĩ một chút, lại bổ sung: "Haizz được rồi, thật ra là thế này, Đoạn Di nuốt không trôi thuốc."

Thịnh Vân Trạch: "Nuốt không trôi thuốc là sao?"

Tưởng Vọng Thư bất lực: "Chính là không nuốt trôi đó, từ nhỏ đã vậy rồi, ngay cả nước cũng không nuốt trôi, cứ ngậm trong miệng cho tan ra. Nếu không thì cậu ấy sẽ nôn hết ra. Dù sao thì cũng là cậu ấy chịu khổ. Haizz, cậu không hiểu đâu, tên Tiểu Đoạn này không có ưu điểm nào khác, chính là đặc biệt đỏng đảnh, tiểu thư còn chẳng bằng."

Thịnh Vân Trạch: "Thuốc pha nước cũng không uống?"

Tưởng Vọng Thư: "Càng không chịu. Với cậu ta thì cái đó giống như việc đổ thuốc bột trong viên nang ra pha vào nước, chẳng khác nào ngậm trong miệng để cho tan ra cả."

Thịnh Vân Trạch: "..."

Hắn nhặt hộp thuốc trên bàn lên, chọn một gói thuốc trị cảm có vẻ nhẹ dịu, sau đó trở về chỗ ngồi lấy cốc nước của mình đi đến bình nước nóng rót đầy nước sôi. Sau khi đổ thuốc trị cảm vào, nước lập tức chuyển sang màu nâu xám.

Tưởng Vọng Thư thụ sủng nhược kinh: "Bí thư... cậu... cậu đang pha thuốc cho Tiểu Đoạn đấy à?"

Thịnh Vân Trạch: "Không thì cậu uống?"

Tưởng Vọng Thư bỗng nhiên có cảm giác như gả con gái, vỗ vai Đoạn Di: "Chồng cũ đích thân pha thuốc cho cậu, cậu không dậy nể mặt cậu ấy uống hai ngụm đi?"

Nói xong, không đợi Đoạn Di đáp lời, trong lòng Tưởng Vọng Thư đã hiểu rõ, bèn mở miệng: "Bí thư, cậu đừng pha cho cậu ấy nữa, chắc chắn cậu ấy không uống đâu."

Thịnh Vân Trạch không để ý đến Tưởng Vọng Thư, đặt cốc nước lên bàn: "Uống."

Ánh mắt Đoạn Di lặng lẽ dời đến chiếc cốc của Thịnh Vân Trạch. Hắn dùng chiếc cốc rất bình thường, nhìn có vẻ không có gì thu hút.

[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ