"Tôi mặc kệ, trường các người phải cho tôi một lời giải thích!"
Vừa đi tới cửa văn phòng, một giọng nữ the thé gào thét vang ra. Đoạn Di dừng tay định đẩy cửa, bị một bàn tay khác giữ lại.
Cậu ngẩng đầu lên, là Thịnh Vân Trạch.
"Đợi..." Chưa kịp nói xong, Đoạn Di đã bị Thịnh Vân Trạch kéo đến chỗ cầu thang.
Cậu đứng vững: "Thầy Hà bảo tớ đến văn phòng giáo vụ tìm thầy..."
Thịnh Vân Trạch đứng thẳng người, giọng nói trầm ổn, lúc trái tim Đoạn Di đang đập loạn xạ như tiêm một mũi thuốc trợ tim. Cậu đột nhiên bình tĩnh lại rất nhiều.
Thịnh Vân Trạch nắm tay Đoạn Di, đan vào tay mình.
"Người nhà họ hàng của Từ Lượng đang ở văn phòng." Thịnh Vân Trạch nói chuyện luôn có vẻ xa cách, nhưng giờ khắc này lại khiến Đoạn Di an tâm lạ thường. Hắn nhanh chóng tóm tắt toàn bộ sự việc: "Gia đình nó khá phức tạp, bố ngồi tù, mẹ tái hôn. Trong văn phòng là cô và dượng nó."
Đoạn Di kinh ngạc: "Sao cậu biết?"
Thịnh Vân Trạch: "Cậu không cần hỏi." Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Cô của Từ Lượng là chủ một sòng bạc trá hình, cải tạo nhà dân để tụ tập đánh bạc. Nhà có hai đứa con, một trai một gái, con gái lớn học trường nghề, con trai út vẫn đang học cấp 2, nhưng nhìn thành tích chắc chắn không lên được cấp 3 trường công lập."
Đoạn Di không hỏi nhiều, chỉ im lặng lắng nghe.
Thịnh Vân Trạch: "Hai người cô dượng kia là loại người khó đối phó nhất. Mọi chiêu trò bẩn thỉu họ có thể dùng đều nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Ban nãy cậu định cứ thế đi thẳng vào đó, rốt cuộc là nghĩ thế nào vậy?"
Đoạn Di đáp như lẽ đương nhiên: "Nói sự thật chứ sao. Vết sẹo kia đâu phải do tớ gây ra."
"Nói sự thật cũng không thể trở thành bằng chứng. Trong cái xã hội này, đen có thể nói thành trắng, chỉ có bằng chứng mới là thứ hữu hiệu duy nhất." Thịnh Vân Trạch nói.
Lời này khiến Đoạn Di chột dạ, cậu nhìn Thịnh Vân Trạch: "Cậu tin tớ chứ? Vết sẹo đó thật sự không phải tớ gây ra."
"Tin." Thịnh Vân Trạch đáp.
Đoạn Di thở phào nhẹ nhõm.
Thịnh Vân Trạch thản nhiên nói: "Tớ tin tưởng vào năng lực của mình hơn. Nếu cậu bị đánh xong, ngày hôm sau vẫn có thể sống nhăn răng đi đánh người khác, vậy tớ đây đúng là vô dụng quá."
Đoạn Di: "..."
"Tớ cũng đâu có phế vật đến thế! Hơn nữa, có phải thật sự..."
Cậu lẩm bẩm, khuôn mặt dần đỏ ửng.
Đoạn Di: "Cậu đã điều tra người tên Sẹo kia chưa?"
Thịnh Vân Trạch: "Chỉ là dò hỏi chút thông tin, đâu có khó khăn gì. Hay cậu muốn trơ mắt nhìn nó hắt nước bẩn vu oan cho mình?"
Lòng Đoạn Di cuối cùng cũng được yên ổn.
Cậu tìm lại được sự tin tưởng mù quáng vào Thịnh Vân Trạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong Tuyết
RomanceTên Hán Việt: Cái này Alpha vì sao như vậy? Tên tiếng Trung: 这个Alpha为何那样? Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết - 三千风雪 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: =))) Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng , ABO, Vườn trường, Chủ th...