Edit: wattpad mienkhonghanh
Trẻ sơ sinh lớn nhanh như thổi.
Từ lúc Đoạn Di ở lì trong bệnh viện đến mức sắp mọc rêu ra, cuối cùng lúc chuẩn bị được xuất viện thì hai đứa con trai song sinh của cậu bỗng chốc đã lớn phổng lên thành hai cục bột nếp trắng trẻo đáng yêu. Cảm giác cứ như thể Pokémon Xanh đã tiến hóa thành Pokémon Tiên vậy, thật kỳ diệu.
Đôi mắt chúng như hòn bi ve đen láy, đôi môi chúm chím, gương mặt bầu bĩnh trắng hồng, hàng mi như hai chiếc quạt nhỏ xinh xắn. Mũi tuy chưa rõ hình dáng nhưng lại rất giống Thịnh Vân Trạch, nhìn kiểu gì cũng thấy giống, có thể nói là thần thái y đúc.
Hai anh em sau khi mở mắt ra nhìn thế giới với vẻ đầy tò mò. Anh lớn ngoan hơn, ít khóc ngủ nhiều, cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, chẳng khác nào chú heo con.
Còn cậu em thì như thể đầu thai từ cái kèn loa, phổi khỏe vô địch, đói cũng khóc, nóng cũng khóc, lạnh cũng khóc. Rõ ràng Đoạn Di là người đưa nó đến thế giới xinh đẹp này, vậy mà nó cứ như muốn tiễn mẹ nó về với đất mẹ từ cái thế giới này vậy.
Vì thế, tình mẫu tử thiêng liêng ít ỏi đáng thương của Đoạn Di chỉ kéo dài được đúng một tuần.
Tới ngày thứ bảy, cậu bị tiếng khóc của đứa nhỏ hành hạ đến mức không chịu nổi nữa, trong lòng gào thét: Có ai đến dẹp loạn giùm không, thế giới này có yên ổn nổi không hả trời?!
Thế là, đêm đó, khi thằng bé vừa cất tiếng khóc, tay chân quơ loạn xạ bên cạnh cậu, móng tay cào cấu mạnh mẽ, vô tình quẹt trúng mặt Đoạn Di. Xem ra nó đang cố gắng tìm kiếm gì đó để ăn, có lẽ là đói rồi.
Đoạn Di mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu tia máu, quầng thâm hiện rõ dưới mi mắt.
Cậu hít một hơi thật sâu, cũng bắt đầu gào khóc theo.
Thịnh Vân Trạch bị bản song tấu bi thảm của "hai mẹ con" đánh thức.
Hắn ngủ gục bên giường, Đoạn Di lúc này trông như oan hồn hiện hình: "Anh bế con anh đi chỗ khác đi, không nó tiễn em đi mất."
Thịnh Vân Trạch mơ màng dụi mắt, theo bản năng vỗ về phía Đoạn Di ra hiệu cho cậu đừng làm loạn, sau đó đưa tay sờ trán và tay chân thằng bé, đều ấm áp, không bị lạnh.
Vừa được Thịnh Vân Trạch sờ vào, cậu em liền im bặt, có vẻ như chỉ là muốn gây sự chú ý chứ cũng không phải đói.
Sau khi bị đánh thức, Đoạn Di mất ngủ hẳn, cậu tiện tay cầm quyển sách "Tại sao con người phải sống trên đời này?" trên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ trầm ngâm: "Này, anh nói xem..."
Thịnh Vân Trạch đang buồn ngủ díp mắt, hắn ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp để tiện chăm sóc hai đứa nhỏ. Nghe tiếng Đoạn Di, hắn thuận thế ôm eo cậu, áp mặt vào bụng Đoạn Di định tiếp tục ngủ, giọng lơ mơ: "Chuyện gì thì để mai nói."
Đoạn Di cúi đầu nhìn quầng thâm dưới mắt Thịnh Vân Trạch, cậu không nỡ quấy rầy giấc ngủ của hắn nữa, trong lòng dâng lên chút áy náy: "Vừa nãy em không cố ý đánh thức anh đâu."
"Ừm..."
... Có vẻ như hắn hoàn toàn không nghe cậu nói gì.
Đoạn Di khép sách lại, con trai nằm bên trái giường, Thịnh Vân Trạch bị chen chúc chỉ còn cách ngồi dưới đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong Tuyết
RomantikTên Hán Việt: Cái này Alpha vì sao như vậy? Tên tiếng Trung: 这个Alpha为何那样? Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết - 三千风雪 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: =))) Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng , ABO, Vườn trường, Chủ th...