Chương 15: Tỏ tình

1.5K 102 13
                                    

"Cuối tuần này tôi về nhà." Đoạn Di tuyên bố.

Tưởng Vọng Thư hỏi: "Về nhà làm gì? Vậy tối cậu còn đến lớp tự học buổi tối không?"

Đoạn Di đáp: "Anh trai tôi về nước, mẹ tôi ra lệnh cho tôi về nhà một ngày để bà ấy được hưởng thụ cuộc sống ngày nghỉ."

Tưởng Vọng Thư hạ giọng hỏi: "Anh trai cậu không phải đang quay phim ở nước ngoài sao?"

Đoạn Di: "Hình như quay xong rồi, không rõ nữa. Thứ bảy tôi sẽ đến thẳng quán nướng "Cao Khảo" đợi mọi người. Đúng rồi, cậu chuẩn bị quà sinh nhật gì cho Giản Kiều thế?"

Tưởng Vọng Thư: "Viên nang làm đẹp Thanh Xuân Bảo! Mẹ tôi nhiệt tình giới thiệu, vừa đẹp da vừa trị nám."

Đoạn Di vỗ vai cậu ta, vẻ mặt đầy ẩn ý: "Hy vọng thứ bảy đến đó, cậu còn sống mà trở về."

Nhà của Đoạn Di nằm trên đường Bắc Sơn, khu thắng cảnh Tây Hồ đẹp như tranh vẽ, là một biệt thự cổ kính, bên cạnh là Bảo tàng Tây Hồ, phía sau dựa vào núi Bảo Thạch, ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy cầu Đoạn Kiều, từ trường cấp ba số 2 đi bộ bốn mươi phút là tới, đi xe mười lăm phút.

Cánh cửa biệt thự mở ra, một chiếc Maserati màu đỏ chói lọi đậu trong bãi đậu xe, vừa vào cửa đã thấy mẹ Đoạn đứng bên cửa sổ, mở một khe hẹp của tấm rèm cửa, cầm ống nhòm nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

Mẹ Đoạn: "Mẹ đang xem thử con nhỏ hàng xóm hôm nay có vứt cái lò nướng của nó vào sân nhà mình nữa không."

Đoạn Di cạn lời: "Mẹ có thể bớt gây chuyện với hàng xóm được không?"

Mẹ Đoạn là một phu nhân nhà giàu, một phần ba cuộc đời bà dành để đấu trí đấu dũng với một phu nhân nhà giàu khác ở nhà hàng xóm.

Nhà người ta mua trứng bồ câu, bà ấy phải mua trứng gà.

Nhà người ta mua xe thể thao, bà ấy phải mua trực thăng.

Sở hữu một đôi mắt mèo, sang trọng quý phái, nhìn chỉ như ngoài ba mươi tuổi, nhan sắc mặn mà đủ sức khiến đám sinh viên đại học mê mệt.

Lời còn chưa dứt, trên lầu hai đã vang lên giọng anh trai cậu, Đoạn Thiệu Hành: "Muội muội, muội có thấy cái đồng hồ đeo tay thủ công mà con mua ở Ý tháng trước không?"

"Muội Muội" ở đây là chỉ mẹ Đoạn.

Mẹ Đoạn vui vẻ đáp: "Mẹ lấy đi tặng cho bố con rồi."

Đoạn Thiệu Hành lập tức nổi giận: "Sao mẹ lại tự tiện lấy đồ của con?"

Ánh mắt đảo một vòng, anh nhìn thấy Đoạn Di.

Đoạn Di và anh bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Đoạn Thiệu Hành đắp mặt nạ bùn biển sâu, đeo băng đô màu hồng, mày thanh tú mắt to, môi hồng răng trắng, dung mạo tuấn tú, đôi chân thon dài, anh nhào tới ôm chầm lấy Đoạn Di.

"Tiểu Di, em có nhớ anh không =3=!"

Đoạn Di dùng cả tay chân để ngăn cản: "Em nghĩ gia đình chúng ta hơi phức tạp, anh đừng cố chấp làm bố em nữa."

[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ