"Tâm trạng cậu ấy không tốt sao?" Sáng ngày đầu tiên đi học, Tưởng Vọng Thư ghé sát vào Hách San San, thần thần bí bí.
Hách San San liếc nhìn Đoạn Di. Cậu đến trường từ sáng sớm đã gục mặt xuống bàn ngủ, đến giờ vẫn chưa dậy.
Thịnh Vân Trạch mang đồ ăn sáng cho cậu cũng không đụng đến. Sữa đậu nành, quẩy nóng, hai cái bánh bao, một cái bánh kếp, một quả trứng luộc nước trà, tất cả đều được bày biện ngay ngắn trên bàn.
Tưởng Vọng Thư nhất thời không biết nên phàn nàn về hành động coi Đoạn Di như heo con mà nuôi của Thịnh Vân Trạch, hay nên phàn nàn về việc một người buổi sáng làm sao có thể ăn nhiều như vậy.
Hách San San thở dài: "Lớp trưởng cả cơm cũng không thèm ăn, đau lòng đến mức nào, chắc là trời sập rồi."
Tưởng Vọng Thư ra vẻ cao thâm khó lường: "Còn hơn thế nữa. Dựa vào sự hiểu biết của tớ về Đoạn Bảo, dù trời có sập cũng không ảnh hưởng đến việc ăn uống của cậu ấy đâu. Chạy trốn còn có thể tay xách nách mang cơm hộp, thái độ tích cực ăn uống của cậu ấy thuộc đẳng cấp tiên tiến toàn quốc, kiểu như lãnh đạo nhà nước có thể đích thân trao tặng huy chương 'Cảm động Trung Quốc - Top 10 thùng cơm di động' ấy."
Hách San San và Tưởng Vọng Thư nhìn nhau, cô nàng lên tiếng: "Chẳng lẽ chia tay với bí thư rồi?"
Tưởng Vọng Thư đáp: "Không thể nào. Hạn sử dụng của tình yêu còn có bảy năm, tình yêu của học sinh cấp ba ngắn ngủi, làm tròn lên cũng phải được bảy tháng, hai người họ mới ở bên nhau được bao lâu chứ? Tình yêu của họ còn chưa qua nổi tuần trăng mật đầu tiên."
Hách San San gật gù: "Phân tích của cậu cũng có lý."
Tưởng Vọng Thư nói: "Nếu đã chia tay thì sao hoa khôi còn phải mua cơm cho Tiểu Đoạn nữa chứ?"
Hách San San suy đoán: "Hay là đây là bữa cơm chia tay?"
Tưởng Vọng Thư liếc cô nàng một cái, đưa tay xoa đầu: "Còn trẻ con, yêu đương cái gì, đừng có suốt ngày nghĩ lung tung."
Hách San San nũng nịu: "Mẹ, trước khi con yêu đương, mẹ có thể cho con mượn bài kiểm tra vật lý chép phát được không?"
Tưởng Vọng Thư ra giá: "Năm tệ một lần."
Hách San San mặc cả: "Ông chủ, bớt chút đi."
Tưởng Vọng Thư cười khẩy: "Giảm giá cho thì chỉ có bẻ gãy chân."
Cậu bạn đầu đinh ngồi bàn bên lập tức chen vào: "Lớp phó, tớ trả mười tệ, cậu cho tớ chép trước!"
Tưởng Vọng Thư đắc ý vỗ mạnh tờ bài kiểm tra lên bàn: "Thấy chưa con gái, đây là bài học đầu tiên mẹ dạy con khi vào năm học mới, hoa có thể bẻ thì bẻ ngay, đừng đợi đến lúc hết hoa mới tiếc nuối."
Hách San San giơ ngón cái: "Đúng là một tên tham quan chó má."
Tưởng Vọng Thư không phục: "Tớ đây là dựa vào hai bàn tay trắng làm giàu, chó má gì chứ, lao động là vinh quang, có bản lĩnh thì đừng có mà chép..."
Bọn họ ở đây ồn ào náo nhiệt. Tờ bài kiểm tra được chuyền đi với tốc độ chóng mặt.
Kỳ học mới bắt đầu - cũng là học kỳ cuối cùng của năm lớp 12, tâm trạng mọi người đều có chút phấn khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong Tuyết
RomanceTên Hán Việt: Cái này Alpha vì sao như vậy? Tên tiếng Trung: 这个Alpha为何那样? Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết - 三千风雪 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: =))) Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng , ABO, Vườn trường, Chủ th...